Chương 60: Bước ra khỏi bóng tối
Khi đoạn ngân cuối cùng trong câu hát của Tăng Phúc vừa dứt, trong không khí như vẫn còn vương lại một dư âm nhẹ tênh. Những tấm lụa đỏ vẫn còn đong đưa trên sân khấu, như cùng ngân theo tiếng hát ấy, như thể tất cả không gian đang cùng nín thở.
Jun Phạm lặng người.
Không ai thấy anh đang siết nhẹ hai bàn tay lại, đặt lên đùi mình. Trong đôi mắt nâu trầm ấy ánh lên một cảm xúc khó tả, tựa như hạnh phúc, như nhẹ nhõm, lại có chút nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Em ấy làm được rồi.
Em ấy cuối cùng cũng vượt qua được rồi.
Cái đoạn ngân rung ấy, không phải là mới mẻ, mà là quá quen thuộc. Quen đến mức khiến trái tim anh như giật thót lại.
Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần đầu tiên anh nghe cậu hát? Jun nhớ như in lần đầu tiên mình nghe thấy giọng hát ấy. Ngày hôm đó, một sân khấu nhỏ, nơi thành phố Đà Lạt đầy mộng mơ. Khi ấy, cậu còn rất trẻ, ngồi trước micro với đôi mắt đầy hoang mang, còn có chút lo lắng và sợ hãi. Nhưng khi hát lên, giọng rung ấy ngân lên, giống như một sợi lông vũ bất chợt rơi vào lòng người, khẽ khàng nhưng khiến tim anh nhói lên một nhịp.
Nó không hoàn hảo, đó là sự thật, bởi vì cậu không phải là dân chuyên nghiệp bước ra. Nhưng giọng hát ấy lại đẹp theo cách không ai có thể bắt chước được. Giống như tiếng thở dài của người từng trải. Như một cái chạm khẽ qua trái tim người khác. Anh không hiểu vì sao – chỉ biết rằng, từ giây phút đó, anh nhớ mãi không quên.
Thế nhưng, cái đẹp ấy lại từng khiến Tăng Phúc khổ sở rất nhiều.
Bởi vì, không phải ai cũng cảm được như anh. Ngày giọng hát ấy được đưa ra ánh sáng, nó lại bị soi mói, chê bai, dè bỉu.
"Cậu ta rung sai kỹ thuật."
"Nghe dở tệ mà cũng đòi hát ballad."
"Làm màu!"
Jun từng nghe qua cả ngàn bình luận kiểu như vậy. Thậm chí chính tai anh từng nghe một nhạc sĩ khó tính thẳng thừng gạt Tăng Phúc khỏi danh sách biểu diễn vì "rung quá nhiều, không kiểm soát được".
Cậu từng bị chỉ trích là không biết kiểm soát, là phô diễn cảm xúc không cần thiết, là rung sai kỹ thuật. Có lúc còn bị mắng thẳng mặt là "hát dở nhưng cứ nghĩ mình đặc biệt."
Jun từng chứng kiến cậu đọc từng dòng bình luận ác ý. Cậu không phản kháng, không giãy dụa, cũng không giải thích. Cậu chìm đắm trong sự tiêu cực, rồi lại lặng lẽ cất giọng mình vào ngăn kéo, khóa nó lại. Và cũng cất luôn sự tự tin vào một góc tối trong lòng.
Anh từng thông qua vô số cách thức, nói với cậu không chỉ một lần:
-"Trong cả ngàn bình luận kia, có mấy người thật sự từng nghe em hát đâu? Họ không hiểu, thì họ phán xét. Em mà vì họ mà thay đổi, thì ai còn là chính em nữa?"
Nhưng mỗi lần như thế, Tăng Phúc chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản, lịch sự mà xa cách, giống như cậu đang dựng một bức tường bảo vệ mình khỏi cả thế giới đang chống lại cậu. Anh biết, thứ ám ảnh đó không dễ gì mà có thể vượt qua. Cậu không muốn chống lại, không phải vì chấp nhận, mà vì cậu không biết liệu có ai đứng về phía mình hay không. Cậu đã từng ở vô số thời điểm, mông lung và mơ hồ, như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, gặp bão tố mà không biết đường về.
Nhưng ngày hôm nay, cậu đứng trên sân khấu này, không còn là sự tự ti lo sợ, cậu giống như bươm bướm phá kén, một lần nữa trở về vùng đất của mình. Như một lời đáp trả âm thầm nhưng mạnh mẽ. Tăng Phúc lại để giọng rung ấy ngân lên lần nữa, không e dè, không sợ hãi. Mỗi lần rung ở cuối câu hát như một vết cắt mềm lên mặt hồ phẳng lặng, gợi lên cảm xúc từ tận sâu đáy lòng người nghe. Không gò ép. Không tính toán. Cậu không cần cố gắng để chứng minh gì nữa. Bởi vì chính giọng hát ấy, là minh chứng.
Jun chợt thấy sống mũi cay cay. Có lẽ vì anh đã chờ khoảnh khắc này quá lâu. Cũng có thể vì anh cảm thấy như vừa gặp lại một người bạn cũ, là Tăng Phúc của những năm tháng chưa từng sợ hãi, chưa từng đánh mất chính mình.
Tăng Phúc không còn nép mình nữa.
Không còn run sợ trước những lời phán xét.
Không còn vứt bỏ đi thứ làm mình đặc biệt để trở thành "người dễ chấp nhận".
Cậu hát như thể đang tuyên bố: "Đây là tôi. Đây là cách tôi yêu âm nhạc."
Jun không rõ cảm xúc trong mình lúc này gọi tên là gì. Là mừng cho cậu, là tự hào, hay là xúc động? Có thể là tất cả. Nhưng trên hết, là một sự chúc mừng thầm lặng từ tận đáy lòng.
Anh nhìn bóng dáng ấy đứng dưới ánh đèn, giống như đây không chỉ là một sân khấu, mà giống như đang đứng giữa vùng đất của chính mình, vùng đất mà Tăng Phúc chưa từng thực sự rời xa, chỉ là mất phương hướng một thời gian.
Chào mừng em quay lại.
Chào mừng Tăng Phúc của ngày xưa đã tìm thấy giọng hát của mình một lần nữa.
Từ giờ trở đi, em hãy vĩnh viễn là chú bướm xinh đẹp nhất, mang theo sự tự tin và giọng hát của mình, vẫy vùng trong vùng trời thuộc về chính em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com