Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Đấu perform.

Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Đạo diễn cho trợ lí vào thông báo với bọn họ, nhắc nhở mọi người chuẩn bị bắt đầu set quay.

Nhà Cá Lớn và nhà Mứt Gừng bị gọi đi trước. Tăng Phúc tranh thủ khoảng thời gian ngắn trước khi quay đi tẩy trang và thay đồ diễn ra. Khi quay trở lại, bên ngoài trường quay vẫn chưa bắt đầu. Tăng Phúc ngồi xuống bên cạnh Neko, chăm chú quan sát qua màn hình tivi.

Bên ngoài, không khí trường quay đang được MC Anh Tuấn khuấy động. Hôm nay đã quay rất lâu, từ sáng sớm tới chiều tối, liền một mạch mười mấy giờ đồng hồ. Bọn họ mệt, các khán giả ở trường quay cũng mệt. Nếu không khuấy động không khí lên một chút thì trường quay sẽ im lặng lắm.

-"Neko, Phúc, có ăn vặt không, em về phòng lấy một ít mang qua."

Bùi Công Nam đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, quay đầu hỏi hai người.

Tăng Phúc xoa bụng, thấy cũng có chút đói. Vì thế liền gật đầu.

-"Trên giường tui còn ít bánh ngọt đấy, lấy luôn qua đây mời mọi người."

Giường của hai người, một trên một dưới lấy cũng tiện. Bùi Công Nam đẩy cửa đi về kí túc xá. Những cảnh quay ở phòng sinh hoạt chung không cần nhiều, cho nên biên tập cũng không ngăn cản mọi người đi ra đi vào.

Bùi Công Nam đi một lát liền quay trở lại, hai tay xách hai túi lớn đồ ăn vặt. Chỉ còn thành viên nhà Trẻ và nhà Chín Muồi ở đây, Bùi Công Nam lấy một túi chia cho mọi người, còn một túi bày ra bàn để một lát nữa các anh quay trở lại có cái để lót dạ.

Lúc này, bên ngoài kia đã bắt đầu phần trình diễn của nhà Mứt Gừng.

Tăng Phúc một tay cầm cái bánh đang cắn dở, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

Tiết mục Triệu Lí Do lấy phong cách trang phục lính Việt Nam vào khoảng thế kỉ X - XIII. Màu sắc trên sân khấu hơi tối, nhìn không rõ lắm. Tăng Phúc nuốt miếng bánh, lẩm bẩm trong miệng.

-"Phong cách lạ quá."

Phần đầu của tiết mục không có gì quá ấn tượng, nhưng Tăng Phúc rất hâm mộ giọng hát của Hoàng Hiệp. Vì đến tận công diễn này, bệnh của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, giọng hát vẫn không ở trạng thái tốt nhất. Cho nên mỗi lần nghe Hoàng Hiệp và Thanh Duy lên nốt cao là cậu đều thích lại gần lắng nghe.

Nhưng khi cậu nghĩ tiết mục này cứ thế mà kết thúc thì secret xuất hiện. Chỉ thấy trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một trùm ánh sáng vàng. Một lớp cát mỏng đổ từ trên xuống. Bóng người xuất hiện giữa dòng suối cát ấy nhìn rất quen. Bùi Công Nam đang nhai bánh mà suýt nghẹn.

-"Sao Soobin lại diễn tiết mục này?"

Tăng Phúc híp mắt, nhìn người nọ ở trên sân khấu bắt đầu múa. Tuy là rất giống Soobin, nhưng rõ ràng động tác của người này không quá thuần thục, nhất là phần chân hình như còn bị thương, cho nên động tác so với Soobin thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

-"Anh Hồng Sơn. Là anh Hồng Sơn."

Duy Khánh kích động đứng bật dậy. Rhymastic và Binz đứng dậy, vỗ tay rần rần, cười không thấy mắt đâu.

Khi bọn họ nghĩ điểm đặc sắc trong tiết mục chỉ có như vậy thì rất nhanh, điều càng khiến họ bất ngờ hơn xuất hiện. Duy Nhất nhuộm một cái đầu xanh lè, ăn mặc không khác gì Cường Sevent khi lên sân khấu. Một cái đàn keyboard xuất hiện, Duy Nhất dùng ngón tay lướt trên các phím đàn. Lần này Tăng Phúc đã không thể ngồi yên được nữa, đứng bật dậy gia nhập với những người anh em đang phấn khích ở dưới kia.

-"Không thể coi thường các anh được."

Hà Lê tấm tắc khen. Neko bên cạnh lại có vẻ trầm ngâm hơn.

-"Tiết mục này ấn tượng tập trung vào phần cuối. Nhưng thường mọi người sẽ chú ý đoạn đầu hơn, chỉ sợ sẽ không lưu lại ấn tượng quá nhiều với khán giả."

-"Em lại không nghĩ vậy đâu. Dù sao bây giờ người trẻ nghe nhạc với chúng ta nghe nhạc cũng không giống nhau."

Tăng Phúc lại không cho là đúng, phản bác lại ý kiến của Neko. Duy Khánh ở bên cạnh không nghe nổi nữa, chậc một tiếng, xen ngang.

-"Xin lỗi nhưng hai ông anh à. Hai người cũng chỉ mới ngoài 30 thôi, không cần làm như mình lớn tuổi lắm vậy."

Neko liếc mắt, rất là xem thường.

-"Em trai à, Huy R về rồi thì ở đây cưng là nhỏ nhất. Còn chưa đạt đến đầu ba thì không được xen vào chuyện các anh nhé."

Duy Khánh bĩu môi, tay xoa xoa hai cái má đã gầy sọp đi sau mấy công diễn, không thèm chấp với người lớn tuổi.

Ngoài trường quay, sau khi nhà Mứt Gừng diễn xong, đạo diễn yêu cầu Duy Nhất và chú Hồng Sơn diễn lại hai màn cosplay vừa rồi để quay cảnh focus. Nhưng chú Hồng Sơn bị đau chân, phải quay đến lần thứ 5 mới xong cảnh. Thời gian đã rất muộn, nhìn qua cửa sổ đã thấy bên ngoài một màu đen tối, chỉ còn mấy ngọn đèn vàng lờ mờ, tiếng nhân viên qua lại vội vã. Tăng Phúc cảm thấy hơi mệt, lại ngồi trở lại chỗ ngồi. Bùi Công Nam chú ý đến sự bất thường của cậu, lại gần hỏi.

-"Sao thế? Không khỏe à?"

Tăng Phúc liếc Bùi Công Nam một cái.

-"Quay liên tục mười mấy tiếng có thể không mệt à?"

Bùi Công Nam cảm thấy mình không mệt một chút nào cả, thậm chí là còn tràn đầy năng lượng, có thể quay thêm vài tiếng nữa. Tăng Phúc lắc đầu, không muốn để ý đến tên ngốc này nữa, chuẩn bị xem tiết mục của nhà Cá Lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com