Chương 71
Vì ST bị thương, đạo diễn đã giảm thời gian giao lưu xuống. Mặc dù hành động này khi chiếu rất có thể sẽ bị mọi người mắng là bọn họ bất công nhưng cũng không còn cách nào khác. Thời gian bình chọn, các khán giả cũng có nhiều phân vân.
Kết thúc phần bình chọn, kết quả không được công bố ngay. Các anh tài rời khỏi trường quay về lại phòng sinh hoạt chung. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và MC Anh Tuấn ở lại, nhận kết quả từ hệ thống. Các thành viên nhà Chín Muồi đi thay quần áo, sấy tóc cho khô rồi mới quay trở lại phòng sinh hoạt chung để xem kết quả.
ST vẫn phải được hai người đỡ vào, vào phòng cũng chỉ ngồi một chỗ. Các anh tài không có mặt ở hiện trường vội vàng chạy lại hỏi thăm. Ai hỏi gì ST cũng rất cẩn thận trả lời. Khi anh cười, cái răng nanh lấp ló khiến ai cũng không lỡ nặng lời. Neko đứng ở bên ngoài, nhìn ST bị mọi người vây quanh, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Trên màn hình tivi vẫn đang chiếu trực tiếp tình hình bên ngoài trường quay. MC Anh Tuấn đang kêu gọi bình chọn. Bên cạnh kết quả tiết mục còn có kết quả cá nhân. Tăng Phúc cũng tập trung vào màn hình tivi. Ở công diễn trước, điểm hỏa lực của cậu không cao. Đến công diễn này, cậu cũng không hi vọng điểm hỏa lực của mình sẽ đột phá quá lớn, chỉ cần đủ an toàn để đi đến công diễn tiếp theo là được rồi.
Nhà Chín Muồi quá tốt, là một nhóm bạn thân thiết cũng là những đối thủ mạnh, cậu không muốn nhóm vừa mới thành lập cậu đã phải chia tay bọn họ quá sớm.
Nhưng lúc này, trợ lí đạo diễn lại đi vào, nói với bọn họ.
- "Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ tạm dừng quay tại đây nhé. Kết quả sẽ được công bố vào sáng mai, sau đó mình sẽ tiến hành quay cảnh loại luôn. Set quay bắt đầu lúc 5 giờ sáng, mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần và nghỉ ngơi đầy đủ nha!"
Mọi người mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng không có nhiều thắc mắc. Hôm nay đúng là đã rất mệt mỏi. Mọi người tản ra, ai có công việc thì rời đi, ai không có việc thì về kí túc xá.
Tăng Phúc thấy không còn công việc ở đây nữa, mặc dù đã quay gần 12 tiếng nhưng cậu cũng không ngay lập tức đi nghỉ ngơi ngay. Dạo này chương trình đang tạo hiệu ứng rất tốt. Mặc dù cũng có một số ý kiến trái chiều, cũng có một số ý kiến toxic từ fan của các chương trình đang công chiếu. Nhưng chương trình bảo vệ bọn họ rất tốt, xử lý truyền thông ngay khi có những bài viết ảnh hưởng trực tiếp tới bọn họ. Điểm này Tăng Phúc rất hài lòng.
Ngày trước cậu rất thích lên mạng. Nhưng sự toxic của cộng đồng mạng khiến cậu luôn dè chừng. Nhưng bây giờ, cậu đã có thể thoải mái hơn. Các fan cũ đang tích cực ủng hộ, các fan mới thì đi khắp nơi tuyên truyền, gieo hạt, giới thiệu cậu với người qua đường, bảo vệ cậu trước các bài viết anti bêu xấu cậu. Cậu nghĩ, bọn họ đã đang tích cực bảo vệ cậu như vậy thì cậu cũng lên làm gì đó để tặng cho các fan của mình.
Quản lý của cậu - Huỳnh Quốc Huy. Bên cạnh là một người quản lý hỗ trợ cậu trong công việc thì phần lớn thời gian anh vẫn làm công việc yêu thích của mình là nhạc sĩ. Thời gian trước khi cậu nhận lời tham gia chương trình, Huỳnh Quốc Huy đã nói với cậu là muốn sản xuất một album cho cậu. Tăng Phúc không có ý kiến gì, dự tính là sau khi kết thúc chương trình thì cậu sẽ ra mắt album. Nhưng lúc này, cậu nghĩ kế hoặc sẽ có thay đổi một chút. Cậu muốn ra mặt album sớm hơn, cũng muốn thêm một số thứ vào hoạt động tuyên truyền cho nó.
-"Thôi, em về trước nha, còn chút việc phải lo. ST nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng chủ quan đó. Mai còn quay sớm nữa."
Mọi người cũng tạm biệt cậu. Tăng Phúc đi bộ ra đến cổng lớn, Trunu đã ngồi trong xe đợi cậu. Tăng Phúc lên xe, trực tiếp về nhà.
—--------------------------
Tăng Phúc về nhà. Đây là căn nhà mà cậu, Trunu và Huỳnh Quốc Huy thuê chung. Trước đây khi còn là một họa sĩ, cậu chỉ thuê một căn phòng nhỏ. Căn phòng đó là sau khi tốt nghiệp, cậu dùng khoản tiền tiết kiệm trong thời gian còn đi học thuê được. Căn phòng trọ nhỏ của Tăng Phúc sau khi mới ra trường là một không gian khiêm tốn, giản dị. Phòng nằm ở tầng hai của một khu trọ cũ, tường quét vôi màu trắng đã ngả vàng theo thời gian, vài vết ẩm mốc lở loét ở góc tường. Diện tích chưa tới 15m², đủ để đặt một chiếc giường đơn kê sát tường, một bàn học cũ mua lại từ chợ đồ cũ, và một cái kệ gỗ nhỏ vừa làm giá sách, vừa xếp gọn mấy cái áo sơ mi gấp tạm. Dưới gầm giường là nơi chứa vali và mấy thùng giấy đựng đồ lặt vặt: sách cũ, giấy khen, vài bức thư viết tay từ thời cấp ba. Những thứ tưởng chừng không ai giữ, nhưng Phúc lại cất kỹ như báu vật.
Căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hướng ra con hẻm, lắp kính trượt, khung sắt đã hoen gỉ, nhưng mỗi sáng ánh nắng vẫn kịp len vào, hắt lên những giấc mơ còn đang dang dở. Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi ẩm ướt của dãy trọ cũ và tiếng rao của người bán bánh mì đầu hẻm. Quen thuộc đến độ, nghe riết lại thành thân thương.
Sau này, khi đã làm đến chức trưởng phòng, cậu chuyển sang một căn phòng khác rộng hơn. Công việc cũng càng ngày càng bận rộn, phòng trọ cũng chỉ là nơi để nghỉ ngơi.
Căn phòng ấy đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa trong hành trình trưởng thành của Tăng Phúc. Nó là nơi ánh đèn bàn vẫn sáng đến tận khuya, hắt lên vách tường những bóng đổ cô đơn của một người trẻ đeo đuổi ước mơ giữa thị thành. Là nơi những tờ storyboard rải đầy sàn, những cốc cà phê nguội ngắt xếp chồng, và tiếng gõ bàn phím dồn dập. Có những đêm cậu thiếp đi trên bàn làm việc, lưng cong lại như che chở cho giấc mơ chưa kịp thành hình. Có những buổi sáng tỉnh dậy, quầng mắt thâm sì nhưng vui vẻ vì vẽ xong một bức tranh mới. Căn phòng nhỏ hẹp ấy, chẳng sang trọng, chẳng đầy đủ nhưng lại chứa đựng cả thanh xuân của một chàng trai trẻ vì một thế giới hoạt hình đầy màu sắc mà cậu tự tay vẽ lên từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com