Chương 74: Loại (p2)
-"Trong đó, anh tài nào nhận được ít bình chọn nhất từ những thành viên trong nhà của mình sẽ phải là người ra về."
Tất cả mọi người đều hoang mang. Nếu nhà bọn họ an toàn thì không sao. Nhưng nếu nhà bọn họ là nhà nguy hiểm...
Tăng Phúc quay đầu nhìn các thành viên nhà mình, ai cũng mang vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra trong lòng bọn họ cũng tự hiểu, bình tĩnh cũng chỉ là thứ mà bọn họ cố gắng duy trì trước máy quay. Còn ở trong lòng, hẳn là ai cũng đang mê man lắm. Bọn họ đã ở bên nhau suốt thời gian qua, coi nhau như anh em trong nhà, nếu phải tiễn ai trong số những thành viên ở đây thì cũng đều sẽ rất đáng tiếc. Tăng Phúc nhớ lại bảng điểm cá nhân lần trước, ba người thấp nhất trong nhóm lần lượt là Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh và cậu. Nghĩ đến cảnh các đồng đội của mình đứng trước những sự lựa chọn khó khăn này, Tăng Phúc cảm thấy tuyệt vọng đến không thở nổi. Và có lẽ, những người khác cũng cảm thấy như vậy.
-"Vì sao lại bắt bọn anh làm cái việc đấy?"
Ngay cả anh Tự Long, người bình thường luôn kéo tinh thần mọi người lên, lúc này cũng không thể nào thản nhiên coi như không có việc gì được.
Và có lẽ đây cũng là lần loại đầu tiên không có ai đứng ra làm dịu không khí, bởi vì không có ai có thể làm dịu cơn bão trong lòng mình thì làm sao có thể đứng ra làm dịu cơn bão của người khác.
Khánh Vy đã đồng hành cùng bọn họ qua mấy công diễn, cũng là lần đầu tiên đối mặt với sự hoang mang của các anh lớn như vậy. Trong lòng cô xót xa, nhưng bây giờ còn đang ở trước ống kính máy quay, cô cũng không tiện nói gì.
-"Đây là kết quả mà chúng ta bắt buộc phải đối mặt vì chúng ta đang ở trong cuộc chơi Anh trai vượt ngàn chông gai."
BB cũng rất buồn nhưng cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Kay Trần ngồi bên trái, uể oải tựa vào vai BB. Tay phải BB khoác lên vai ST, làm động tác an ủi. Thiên Minh thì nắm chặt tay Bùi Công Nam, mặc dù không nói gì nhưng ai nhìn cũng hiểu.
-"Kết quả của công diễn ba đã có tại mật thất lửa. Bây giờ thì em xin phép được mời từng cặp sẽ di chuyển tới mật thất lửa và xem kết quả."
-"Có nghĩa đi là đi, không được nhìn người nhà luôn hả?"
Tiến Luật thắc mắc.
-"Dạ vâng ạ."
-"Không quay lại chào luôn hả?"
Duy Khánh đầy mặt hoang mang.
-"Dạ, không quay lại ạ."
Như một tiếng sấm nặng nề đánh xuống. Lúc này chính BB cũng mê man, không ôm nổi để an ủi người khác nữa. Lời này của Khánh Vy không khác gì thông báo với bọn họ, khi bọn họ bước vào mật thất lửa, bọn họ sẽ không thể biết được ai bị loại cho đến khi trở lại phòng sinh hoạt chung. Mà khi đó, những người bị loại đã không thể quay lại căn phòng này nữa. Đây chính là một sự tra tấn về mặt cảm xúc có thể khiến cho những người đàn ông ngoài 30, đã trải qua đủ loại sóng gió và áp lực cũng dễ dàng sụp đổ.
Thiên Minh là người đầu tiên rơi nước mắt. Anh vốn là người sống tình cảm, gặp tình huống này đúng là khó giữ tỉnh táo. Bùi Công Nam ôm lấy cổ anh, ST cũng phải bước xuống vỗ vai Thiên Minh an ủi. BB, Liên Bỉnh Phát, Neko và Tăng Phúc đều nhìn chằm chằm Thiên Minh, trong lòng cũng khó chịu. Kay Trần thì cúi đầu, hai tay đan vào nhau, siết đến nỗi đỏ bừng.
-"Sao mà khóc rồi."
-"Minh khóc rồi."
Duy Khánh từ bên nhà Trẻ chạy qua bên này an ủi. Không khí trong phòng vì cảm xúc của Thiên Minh mà càng trở nên nặng nề và khó thở. Lúc này, Khánh Vy lại tiếp tục lên tiếng.
-"Cặp đầu tiên. Xin mời anh tài Kay Trần và anh tài Quốc Thiên."
Hai người bị gọi tên ngay lập tức giật mình, quay đầu nhìn nhau. Những người khác cũng theo đó mà đưa mắt nhìn hai người đứng dậy, đến tận khi hai người khuất bóng sau cánh cửa.
Tiễn hai người đầu tiên rời khỏi nhưng không khí trong phòng cũng không đỡ đi bao nhiêu. Sự căng thẳng bao trùm, Tăng Phúc bồn chồn đứng bên cạnh ST, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh khi Kay Trần và Quốc Thiên khi bước vào trong đó rồi lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Con người ta sợ nhất là gì, chính là cảm giác bồn chồn khi không biết cái gì đang xảy ra. Tăng Phúc không thích cảm giác này, không thích việc mình không kiểm soát được kết quả. Những lần trước như vậy, lần này cũng như vậy. Chỉ là lần này cảm giác nặng nề hơn thôi.
Mọi người ngồi bên ngoài không chờ được Kay Trần và Quốc Thiên quay trở lại, chỉ thấy biên tập ra hiệu với Khánh Vy, sau đó Khánh Vy lại tiếp tục gọi tên.
-"Xin mời anh Phan Đinh Tùng và anh Đăng Khôi ạ."
Phan Đinh Tùng đang đứng cùng nhà Mứt Gừng đột nhiên bị gọi tên. Anh nhìn Đăng Khôi một cái sau đó nói tạm biệt với các thành viên nhà mình. Khi hai người đi ngang qua nhà Chín Muồi, Tăng Phúc vô thức đưa tay níu lấy tay áo Đăng Khôi. Hai anh lớn quay đầu nhìn cậu, sau đó Phan Đinh Tùng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu và Neko.
-"Cố lên."
Nhìn hai người rời đi, Tăng Phúc hơi thất thần lầm bẩm.
-"Nhà KAKA đi vào ba người rồi."
Neko ôm bả vai cậu nhưng cũng không nói gì. Bởi vì lúc này có nói gì cũng vô ích.
Tiếp theo là Liên Bỉnh Phát và Nguyễn Trần Duy Nhất. Tăng Phúc vẫn chỉ ngồi tại chỗ ngẩn ngơ. Nhà KAME đã đi vào 5 người, Chỉ mới đi vào ba cặp mà đã có tới 5 người từng chung đội với cậu. Tăng Phúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng thứ càng khiến cậu sụp đổ vẫn còn ở phía sau.
-"Xin mời anh tài Neko Lê và anh tài Đỗ Hoàng Hiệp."
Tăng Phúc giật mình. Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Neko. Cậu không biết mình đã dùng bao nhiêu sức, chỉ biết là đầu mình lúc này đã trống rỗng, không thể lọt vào bất kì âm thanh nào. Nếu như những người trước đấy chỉ có thể khiến cậu hoang mang, thì ngay khi Neko được gọi tên cậu đã rơi vào một cảm giác hoảng sợ. Neko là người thân nhất với cậu trong chương trình, thậm chí còn hơn cả Jun. Cậu coi Neko như một người anh trai, như một chỗ dựa tinh thần ở những thời điểm hoang mang nhất. Nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy mình như bị bỏ lại, bơ vơ. Cũng cảm thấy nếu như để Neko đi vào trong đó thì cậu ở ngoài này sẽ sụp đổ mất.
Neko nhìn Tăng Phúc trắng bệch cả mặt, chỉ có thể thở dài, gỡ từng ngón tay cậu ra, giơ tay xoa gáy cậu, an ủi.
-"Không sao, tin tưởng nhau một chút."
Tăng Phúc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Neko. Cho tới tận khi không nhìn thấy bóng lưng anh nữa thì cũng không thu ánh mắt lại. Ở bên cạnh cậu, ST cũng thẫn thờ, nhưng Tăng Phúc không phát hiện ra. Ngay cả khi Jun ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy vai cậu, cậu cũng không có phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com