Chương 81: Đấu giá công diễn 4 (p3)
-"Nam, Nam. Bài hát này khai thác được nhiều lắm ớ."
Kay Trần vừa nghe giai điệu vang lên đã ngay lập tức quay sang Bùi Công Nam nói câu này. Tăng Phúc nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng thực sự đã có vô số lời cảm thán đang được phát ra. Có nhiều lúc, cậu chỉ mới nghe nhạc, còn chưa biết được bài hát nó như thế nào thì Kay Trần và Bùi Công Nam đã có xong ý tưởng để giải quyết bài hát đó luôn rồi. Đầu óc của mấy tên làm nhạc này đúng là không thể coi thường được.
Tăng Phúc bên này còn đang nghĩ liệu Nam và Kay Trần sẽ muốn mua bài này hay không thì đột nhiên lại nghe thấy Jun ở bên kia nói.
-"Đổ hết tiền để mua bài này cho tôi."
Tăng Phúc quay đầu nhìn sang, đã thấy anh Tự Long và Thanh Duy đang đứng dậy nhảy múa mấy điệu của các dân tộc Tây Bắc. Anh Đăng Khôi và anh Tuấn Hưng cũng đang một ngồi một một đứng, nhìn thẳng vào mắt nhau hát ngân nga. Soobin thì luôn miêng khen bài hát hay. Trọng Hiếu mặc dù còn hơi ngơ ngơ nhưng hình như cũng rất thích bài này.
-"Bây giờ sẽ là bài thứ hai trong danh sách những bài hát nhóm. Nhạc khúc Đào Liễu kết hợp cùng nghệ thuật hát chèo."
-"Uầyyyyyy...."
Tiếng cảm thán phải kéo dài đến 30 giây. Độ khó của các công diễn sau đang nâng theo cấp số nhân, thực sự là đang thử thách giới hạn của các anh tài.
Theo phản xạ, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía người duy nhất biết hát chèo ở đây là anh Tự Long. Tự Long thấy mọi người nhìn mình thì ngay lập tức hiểu ý. Anh đứng dậy, hai tay chống hông, đanh thép nói.
-"Bài này anh mà lấy về mà hát được thì dân tình người ta khinh. Anh phải hát bài khác."
Mọi người bật cười. Bọn họ nhìn anh Tự Long thật ra cũng chỉ là một loại phản xạ mà thôi. Dù sao so với những nghệ sĩ chưa từng tiếp xúc với loại hình này, bọn họ không khỏi cảm thấy áp lực khi phải thực hiện một loại hình ca nhạc yêu cầu độ khó cao, lại không phải ai cũng hát được. Cho dù bất kì một nhà nào đấu giá được bài hát này thì bọn họ cũng sẽ phải chạy qua tìm anh Tự Long nhờ chỉ dạy thôi.
-"Tiếp theo là ca khúc Dạ Cổ Hoài Lang kết hợp cùng loại hình nghệ thuật cải lương."
-"Oh my god!"
Nghe tiếng của Thanh Duy là biết anh chàng thích bài hát này lắm nè. Bình thường ở kí túc xá, Thanh Duy sơ hở là ca cải lương. Mà trong kí túc xá cũng chỉ có anh Tự Long và Tăng Phúc là thích tung hứng, hát qua hát lại với Thanh Duy thôi. Thậm chí những video Tăng Phúc và Thanh Duy đối đáp cải lương còn rất viral trên mạng xã hôi. Hai người còn có một lượng fan nhỏ gọi bọn họ là cặp đôi cải lương.
Chỉ đáng tiếc, hai người dù có thích, nhưng cũng tương tự như chèo, cải lương không phải ai muốn hát là cũng có thể hát được. Trình độ của hai loại hình này cũng một chín một mười, độ khó không thua kém nhau. Mà đối với những nghệ sĩ không chuyên ca hát thì thật sự có thể gọi đây là độ khó cấp địa ngục.
-"Bài này cũng ok lắm, an toàn an toàn."
Kay Trần đứng dậy thì thầm với ST. Bài hát này phối lại, so với bản gốc cũng không có khác biệt quá lớn. Nếu rơi vào một nhà không có producer thì hoàn toàn có thể lấy bản phối chương trình cho để biểu diễn.
-"Bài này ok hơn Chiếc Khăn Piêu. Chiếc khăn Piêu nó quá nhiều rồi, bài này phối bản hiện đại là chưaai làm nnè."
Bùi Công Nam cho ý kiến.
-"Để xem xem bài cuối là bài gì. Nếu chọn hai bài này thì có lẽ chúng ta đang đụng nhà Cá Lớn đấy."
-"Bây giờ sẽ là bài hát cuối cùng trong danh sách bốn bài hát nhóm. Mưa trên phố huế kết hợp cùng nghệ thuật múa chén hoặc nhã nhạc cung đình Huế."
Nhạc vừa vang lên, Kay Trần đã không chút che dấu nào, thốt lên những tiếng suýt xoa. Ánh mắt cậu chàng sáng rực, thậm chí so với hai bài hát mà cậu hài lòng trước đấy còn thích thú hơn.
Bùi Công Nam tựa lưng vào ghế, cắn cắn móng tay, trong mắt là ý cười vô cùng tự tin và thỏa mãn.
-"Trời ơi, nhạc hay quá."
BB Trần cũng phải cảm thán. Bài hát này được phối mới, không có nét u buồn của Huế mà lại giống như đang đưa bọn họ tới một lễ hội, nơi màu sắc và âm nhạc hòa quyện. Nếu để nói thứ mà bọn họ tưởng tượng ra ngay lúc này, hẳn phải là không gian khai mạc của festival Huế hằng năm.
-"Hiếu, Hiếu, nhảy super á. Nhảy super."
Neko đang ngồi bên này mà phải nói chuyện vọng sang cả nhà Cá Lớn bên kia. Trọng Hiếu mỗi khi nghe được nhạc hay là cứ như được tiêm máu gà, cũng không biết là lấy năng lượng ở đâu ra mà có thể nhảy nhót cả ngày được như vậy.
Trọng Hiếu nghe được tiếng hét của Neko, thế là ngay lập tức từ nhà Cá Lớn bên kia mà phi sang bên này, kéo tay Neko. Neko vừa cười vừa đẩy tay Trọng Hiếu ra.
-"Không biết nhảy, không biết nhảy."
Nhưng lời phản đối là vô hiệu, cuối cùng vẫn là bị Trọng Hiếu kéo đứng dậy. Hai người nhảy nhót, một người nhảy bước nào chắc bước đấy, một người thì bước chân loạn xạ chẳng đâu vào với đâu, chỉ biết cười.
Hai người đang chơi rất vui thì Neko nhìn ra sau lưng Trọng Hiếu, cười đến không thể thở nổi. Trọng Hiếu đang chơi rất vui, đột nhiên bị đá một cái vào mông. Cậu chàng ngơ ngác quay đầu thì nhìn thấy anh Tự Long đứng sau lưng, giơ tay nhéo tai cậu chàng kéo về. Nhìn thật sự giống như một ông bố, vì con quá nghịch ngợm mà phiền lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com