Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Không để em đi quá xa.

Tăng Phúc loay hoay một hồi lâu vẫn không nghĩ ra mình nên mời Jun ăn gì. Cuối cùng cậu thở dài, nâng mắt lên nhìn Jun, có chút lúng túng nói.

-"Hay anh xem anh muốn ăn gì đi. Em cũng không biết ở đây có món gì ngon."

Jun không nhịn được mà bật cười. Jun giơ tay lên, mạnh mẽ xoa rối mái tóc của cậu. Bình thường Jun sẽ không làm như vậy, Phúc cũng không thích có ai chạm vào tóc mình. Nhưng lúc này cậu thật sự quá đáng yêu khiến anh không nhịn được mà muốn động tay động chân một chút.

Tăng Phúc ngơ ngác ôm lấy đầu mình, khó hiểu nhìn Jun. Jun thấy cậu ngẩn ra thì chỉ đành nắm lấy vai cậu, đẩy cậu đi ra cửa.

-"Hoàng tử Đà Lạt của tôi ơi, em một tháng ở Đà Lạt còn nhiều hơn ở nhà mà em giám nói là không biết ở đây có món gì ngon à."

Tăng Phúc bị anh đẩy đi, bước chân cậu không ngừng lại nhưng vẫn quay đầu cố nói.

-"Em không biết thật mà. Bình thường em không kén ăn, Trunu dẫn em đi ăn cái gì thì em ăn cái đó thôi."

Jun không nói là tin hay không. Anh mở điện thoại tra google, lướt một hồi cũng không tìm được cái gì. Hai người cứ đứng ở cửa, gió lùa lạnh buốt, lại thêm lất phất mấy giọt mưa phùn. Tăng Phúc kéo chặt lại cổ áo, lặng lẽ nhìn Jun.

Jun dạo này rất gầy. Bên cạnh lí do là bệnh thì thật ra cậu biết dạo này Jun rất vất vả. Trước khi tham gia chương trình, sự nghiệp của anh đã bị chững lại một khoảng thời gian. Tuy nhiên, Jun là kiểu người thích cuộc sống chậm rãi như vậy. Mỗi ngày nếu không có công việc thì anh sẽ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hai chú mèo, tập gym, quay vlog cuộc sống, nấu ăn, nếu có hứng thì sẽ rủ bạn bè về nhà tụ tập. Khác với cậu, Jun cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ đã đủ đầy, cũng không có gia đình cần lo lắng, có nhà có xe. Nhưng từ khi tham gia chương trình, lịch quay dày đặc khiến anh trở lên bận rộn. Từ lịch sinh hoạt khoa học 10 giờ tối đi ngủ, 5 giờ sáng thức dậy. Bây giờ có khi phải quay cả đêm, lịch tập luyện, công việc bên ngoài được sắp xếp kín khiến anh phải giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, cũng phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trên set quay để chợp mắt vài phút. Tăng Phúc đã quen với lịch làm việc như vậy, nhưng Jun thì không. Thế là bây giờ hai người đứng cạnh nhau, cũng không có ai là nhiều thịt hơn ai cả.

-"Đi, anh tìm được một quán cơm niêu được đánh giá cao, mình đi ăn thử."

Tăng Phúc không có ý kiến. Quán cơm cách đây không xa, thế là hai người quyết định cùng nhau đi bộ xuống. Trên đường đi, bọn họ gặp nhóm anh lớn đã ăn xong đang về. Nhìn thấy bọn họ đi tay không, anh Bằng Kiều đưa cho họ cái ô trong tay, nói.

-"Thời tiết kiểu này có thể sẽ không tạnh đâu. Sức khỏe không tốt thì đừng hứng mưa."

Jun đưa tay nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Hai người lại tiếp tục đi. Dọc theo con đường xuống núi, ánh đèn đường lay lắt. Bóng hai người kéo dài đổ trên mặt đường, hai cái đầu chui trong một tán ô, gió thổi lạnh buốt nhưng lòng người lại ấm áp.

-"Công việc dạo này không vất vả chứ? Không thấy em tâm sự với anh nữa."

Từ khi Tăng Phúc bị trầm cảm, Jun đã luôn cùng cậu duy trì thói quen tâm sự với nhau. Đa phần là Tăng Phúc nói, Jun lắng nghe và cho lời khuyên. Cũng có những khi Jun gặp khó khăn hay biến cố gì đó, Tăng Phúc sẽ lại trở thành người lắng nghe. Nhưng từ khi tham gia chương trình, thời gian hai người tâm sự đã giảm đi rất nhiều. Tăng Phúc gặp những người bạn mới, thân thiết hơn, những người bạn cùng tần số khiến cậu dần bỏ quên người bạn thân nhất của mình qua một bên. Lúc này, khi nghe Jun hỏi như vậy, Tăng Phúc mới giật mình nhận ra, hình như mình đã bỏ quên Jun rất lâu rồi.

-"Không vất vả ạ. Nhưng khoảng thời gian trước đúng là có hơi bận, đã không để ý đến anh."

Jun khẽ mím môi, nói với cậu.

-"Anh hỏi như vậy không phải là có ý trách em. Lúc trước, bạn bè trong vòng này của em quá ít, có đôi khi gặp vấn đề cũng chỉ có thể tìm anh. Nhưng anh cũng không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh em, Huy và Trunu cũng không phải là toàn năng. Em kết bạn thêm nhiều bạn mới, như vậy sau này nếu em có chuyện cần giúp đỡ sẽ có nhiều hơn một người có thể giúp em."

Phúc im lặng một thoáng sau khi nghe Jun nói. Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi khẽ run như đang suy nghĩ thật nhiều điều. Trong lòng cậu có chút chua xót, bởi đúng là những ngày trước đây, khi chưa quen biết nhiều người, cậu luôn chọn Jun làm chỗ dựa duy nhất. Sự phụ thuộc ấy vừa khiến cậu cảm thấy ấm áp, vừa có chút tự trách vì đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai Jun.

Một thoáng đau đớn nhỏ nhoi lướt qua trong lồng ngực. Có đôi lúc, cậu cảm thấy mình có chút ích kỉ. Vì đâu đó khi cậu chán nản nhất, cậu đã nhìn Jun và có ý nghĩ, ước gì Jun chỉ thuộc về riêng mình, chỉ ở cạnh mình khi mình cần. Nhưng ngay sau đó, lý trí và sự trưởng thành trong cậu kịp lên tiếng. Cậu biết Jun nói đúng. Cậu cần thêm nhiều mối quan hệ, cần những vòng tay khác ngoài Jun để khi mệt mỏi hay bế tắc vẫn có người lắng nghe, sẻ chia mà không chỉ phụ thuộc vào một mình Jun.

Phúc ngẩng lên nhìn Jun, trong ánh mắt lấp lánh vừa có sự biết ơn vừa có chút quyến luyến. Cậu khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng vẫn phảng phất sự xúc động.

- "Em hiểu rồi... Anh nói vậy không sai. Có thêm bạn bè đồng hành, cũng là điều tốt cho em. Chỉ là... đôi khi em vẫn sợ khi mình không chú ý, em sẽ lạc mất anh trong đám đông."

Bước chân của Jun đột nhiên ngừng lại. Tăng Phúc cũng theo đó mà đứng lại ngay bên cạnh anh. Jun nhìn cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời đêm của cậu. Trong tim anh, một dòng ấm áp trào dâng. Jun cảm thấy cổ họng mình đắng chát, ma xui quỷ khiến liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

-"Yên tâm, sẽ không lạc. Anh sẽ không để em đi quá xa."

Lời Jun vừa rồi giống như một sự khẳng định âm thầm, dù Phúc có mở rộng các mối quan hệ, Jun vẫn muốn ở bên, vẫn muốn cậu có một chỗ dựa vững vàng. Và thế thôi cũng đủ khiến Phúc thấy nhẹ nhõm, thấy an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com