Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những Cuộc Trò Chuyện Trên Mạng Xã Hội, Sự Kết Nối Dần Hình Thành

Sau buổi biểu diễn ở Đà Lạt, Tăng Phúc không còn gặp lại Jun Phạm nữa. Không phải cậu không muốn, mà vì cả hai đơn giản không có lý do để liên lạc. Cậu không phải người giỏi kết thân, và Jun Phạm thì rõ ràng cũng không phải kiểu người dễ gần.

Nhưng duyên số luôn có cách sắp đặt riêng.

Tối hôm đó, khi đã về lại Sài Gòn, cậu mở điện thoại, lướt vô định trên Facebook thì nhận được một thông báo. Jun Phạm đã gửi lời mời kết bạn. Cậu hơi khựng lại, nhìn chằm chằm màn hình vài giây. Có lẽ thái độ lạnh nhạt của Jun Phạm mấy ngày qua khiến Tăng Phúc không nghĩ rằng Jun Phạm sẽ chủ động kết bạn với mình. Sau vài giây chần chừ, cậu nhấn "Chấp nhận". Vài phút sau, một tin nhắn được gửi đến.

Jun Phạm: "Về đến nơi chưa?"

Tăng Phúc nhìn chằm chằm vào màn hình rồi ngước mắt nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Ban đêm trời Sài Gòn mát mẻ, bây giờ là mùa mưa thì lại có chút se lạnh. Tin nhắn Jun Phạm gửi tới ngắn gọn đến mức khó đoán được tâm ý người gửi. Cậu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gõ một dòng trả lời.

Tăng Phúc: "Rồi ạ, mới tới hồi chiều. Anh cũng về Sài Gòn chưa?"

Không lâu sau, Jun Phạm nhắn lại.

Jun Phạm: "Ừ. Vừa đáp xuống. Lạnh hơn anh nghĩ."

Tăng Phúc bật cười nhẹ. Cậu không nghĩ Jun Phạm lại có những cảm nhận đơn giản thế này, dù chẳng có gì đặc biệt. Hai người không quá thân thiết, vốn dĩ cậu cũng chỉ muốn trả lời khách sáo cho qua. Nhưng không hiểu vì sao, lúc này cậu lại có chút xúc động muốn chia sẻ một chút.

Tăng Phúc: "Em cũng thấy vậy. Lúc xuống sân bay còn mặc áo khoác mà vẫn lạnh run."

Tin nhắn được "đã xem" khá lâu nhưng không có phản hồi. Cậu cũng không bận tâm lắm, chắc Jun Phạm cũng không có lí do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên, vài tiếng sau, khi cậu đã chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại rung lên.

Jun Phạm: "Hát hay lắm."

Cậu nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu. Dù câu nói ấy đơn giản, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Tăng Phúc: "Cảm ơn anh. Lần đầu hát acoustic trước nhiều người, em còn sợ mình hát không tốt."

Jun Phạm: "Không có gì. Cứ hát như vậy đi, đừng cố giống ai khác."

Lời khuyên ấy khiến Tăng Phúc cảm thấy có chút động lực. Đêm đó, cậu ngủ một giấc rất sâu.
---------------------------------------------
Từ hôm ấy, họ không thường xuyên nhắn tin, nhưng cứ cách vài ngày lại có một tin nhắn từ Jun Phạm—lúc thì một lời nhận xét ngẫu nhiên về âm nhạc, lúc lại chỉ là một dòng nhắn đơn giản như: "Bữa nay trời mưa."
Tăng Phúc không hiểu vì sao Jun Phạm lại bắt đầu những cuộc trò chuyện như vậy, nhưng cậu cũng không ghét điều đó. Cậu đáp lại theo cách tự nhiên nhất: "Ờ, em cũng vừa tính chạy ra ngoài mà mắc mưa."
Và thế là họ cứ tiếp tục như vậy. Không quá thân, không quá xa. Nhưng vẫn luôn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó.
-----------------------------------------------
Một đêm khuya, khi Tăng Phúc đang chỉnh sửa bản thu cho một bài hát mới, điện thoại cậu rung lên. Lần này không phải tin nhắn. Mà là một cuộc gọi từ Jun Phạm. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bắt máy.

- "Alo?"

Đầu dây bên kia không nói gì ngay. Một lúc sau, giọng Jun Phạm vang lên, có chút khàn khàn:

- "Cậu đang làm gì?"

- "Chỉnh nhạc. Còn anh?"

- "Uống rượu."

Tăng Phúc bật cười.

- "Uống một mình?"

Jun Phạm không trả lời ngay. Cậu nghe được tiếng ly chạm vào mặt bàn.

- "Ừ. Thỉnh thoảng cũng phải vậy."

Có một chút gì đó trong giọng nói ấy khiến Tăng Phúc không vội trả lời.

- "Anh có chuyện gì à?"

- "Không. Chỉ là... thấy hơi chán."

Lần đầu tiên Jun Phạm để lộ một chút yếu đuối. Tăng Phúc ngả người ra ghế, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại đặt ở cuộc đối thoại này.

- "Anh không phải kiểu người hay tâm sự nhỉ?"

- "Không."

- "Thế mà hôm nay lại gọi cho em?"

Bên kia im lặng. Rồi Jun Phạm bật cười khẽ.

- "Lạ nhỉ?"


Tăng Phúc không đáp, chỉ cười theo. Cuộc trò chuyện ấy không dài, nhưng đến khi cúp máy, cậu nhận ra...Khoảng cách giữa họ, dường như đã rút ngắn đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com