CHƯƠNG 4
5 năm sau...
Mark từ sân bay đáp xuống, ở hàng ghế đợi của sân bay, Dan ngồi chờ khá lâu, anh thấy thoáng của Mark, anh cười rồi chạy đến.
- Chờ lâu không?
Mark hỏi.
- Lâu, rất lâu, muốn về cho rồi!
Mark cười rồi vỗ vai anh.
- Đi, tao có rất nhiều chuyện để kể với mày lắm!
Quán cà phê trang trí kiểu cổ điển, Mark nhìn quanh hồi, hớn hở hỏi:
- Quán mày tự mở sao?
- Ừ! Thích không?
- Thích, sau lần bị đuổi việc đó, mày mạnh mẽ lên nhiều chưa?
Dan hơi trầm mặc, anh thở dài, rồi lấy trong túi áo ra gói thuốc hiệu Esse, anh chăm lửa, phiền muộn nói:
- Ừ, tao học được khá nhiều điều sau lần đó.
- Còn Aiko? Aiko mấy năm nay nổi tiếng quá trời, tao còn mê nó, huống chi là mày!
- Tao với Aiko chia tay rồi!
- Sao, sao lại chia tay?!
Mark khó hiểu hỏi.
Dan thở dài, kể lại mọi chuyện.
Hôm ấy là ngày biểu diễn của Aiko, xong phần biểu diễn, Aiko nói với anh:
- Chúng ta, chia tay được không?
Anh bất ngờ, hoảng hốt hỏi:
- Sao vậy? Sao đột nhiên lại chia tay? Em không yêu anh nữa sao?
- Phải, em không yêu anh nữa, em cần vinh quang!
Nước mắt anh bỗng lăn dài, anh nắm chặt tay cô, cầu xin:
- Đừng mà, sao đột nhiên em lại nói như thế? Ghét anh em cứ nói nhưng đừng rời xa anh!
- Phải em ghét anh, anh không cho em được gì hết, lấy gì em cần anh nữa?!
Anh như se thắt lòng, cố kìm nước mắt.
- Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt em nữa!
Anh khóc ròng, rồi cũng nhanh mà bước đi, nỗi đau xé lòng đi đến đỉnh điểm, anh liên tục đập phá mọi đồ trong nhà, nhưng đến bức hình kỉ niệm của hai người thì anh hơi khựng lại, anh ôm khung hình mà bật khóc nức nở, tự trách bản thân mình vô dụng, bất tài không làm được gì cho cô. "Rốt cục, anh có xứng với cô không?"
Aiko về đến nhà, nhìn hàng diên vĩ xanh trước mắt, cô lấy xăng tưới lên hàng diên vĩ rồi phóng lửa, ngọn lửa rực cháy như cõi lòng cô.
Người ta thường nói, hoa diên vĩ xanh tượng trưng cho sự hy vọng, bây giờ cô đốt nó, có phải như đang đốt đi sự hy vọng mà bản thân cô thầm mong?!
- Sao cô ấy có thể làm như vậy, đâu thể muốn vinh quang mà lại như vậy?
- Khi con người muốn vinh quang, họ thường từ bỏ thứ gọi là quan trọng nhất!
Mark thắc mắc, hỏi anh:
- Mày không buồn sao?
- Buồn thì có ích gì, dù sao cũng chia tay, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!
- Ò, nếu buồn liên hệ tao nhé!
Dan cười, nhưng trên khuôn mặt vẫn phản phất chút nét buồn, Mark hiểu anh nên cũng không muốn hỏi nhiều.
Trên đoạn đường vắng, tiếng đổ chuông điện thoại vang liên hồi, một cô gái say rượu bước trên đường, cô đang gọi cho người yêu mình. Đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không nói gì, cô nói:
- Hôm nay em uống khá nhiều, anh đến đón em được không?!
- Aiko, là em sao?
Dan hỏi cô.
- Hôm nay anh không uống rượu sao, anh muốn ăn bánh rán không?
- Say rồi, em mau về đi! Cẩn thận đấy, coi chừng lại bị người khác làm phiền.
Nước mắt cô lăn dài, cô đau lòng hỏi anh:
- Anh còn yêu em không?!
- ....
Anh im lặng một hồi.
- Anh trả lời em đi!
- Chúng ta chia tay rồi, đừng gọi cho anh nữa!
Cô lúc này mới nhớ ra, hóa ra cô và anh sớm chẳng còn vương vấn gì nữa, cô ngày nào cũng say khướt rồi gọi cho anh, rốt cục, còn yêu sao rời xa?!
- Em quên mất, anh ngủ ngon nhé!
Cô bật khóc, yêu nhau nhiều năm đến thế, cô không nỡ rời xa anh! Ngày nào cô cũng nhớ anh, ngày nào cô cũng khóc, cô nhớ anh!
"Tình yêu lúc nào cũng vui, vui khi bắt đầu, buồn khi mất nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com