CHƯƠNG 7
- Hôm nay em như thế nào?
- Rất đẹp!...
Dan nhìn, Aiko nhẹ nhàng chỉnh sửa lại váy, trên gương mặt Aiko lúc ấy rất vui, còn phản phất một chút hạnh phúc.
- Vậy là cuối cùng anh vẫn kết hôn. Aiko buồn nói.
- Anh và cô ấy yêu nhau được 3 năm, em còn lo lắng gì nữa chứ?
Dan chỉnh lại cài đầu cho Aiko, cô nhìn anh rồi cười rất tươi, và dịu dàng.
- Cảm ơn anh. Anh... rồi sẽ kết hôn với người anh yêu, cho dù có là ai đi nữa, em vẫn sẽ ủng hộ anh.
- Ừ...
Aiko cằm chắc đôi bàn tay của anh, cô đúng là đẹp thật, rất đẹp...
Lễ đường hoa trán lệ, cô ngồi trên hàng ghế đợi, trong lòng không ngừng thổn thức, cô và anh yêu nhau 8 năm, thanh xuân bên nhau, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, anh từng nói sẽ mãi mãi bên cô... Hôm nay anh là chú rể, nhưng tiếc là cô dâu không phải là em...
Anh và cô ấy tiến về phía lễ đường, đôi mắt cô không ngừng hướng về phía anh, nước mắt cô bỗng lăn dài, làm trôi đi phấn phủ trên mặt.
"Tại sao anh lại dùng màu yêu thích của cô để làm màu chủ đạo cho lễ cưới?"
"Tại sao anh lại dùng loài hoa yêu thích nhất của cô để làm trang trí cho lễ cưới?"
"Tại sao anh lại lấy ngày kỷ niệm của hai người để làm ngày cưới?"
"Tại sao anh lại lấy bài hát yêu thích nhất của cô để làm nhạc cưới?"
Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh, hôm nay anh là chú rể nhưng cô dâu không phải là cô...
Cô đùng đùng tức giận đứng dậy bỏ về, gương mặt đầy nước mắt, cô lái xe ra thẳng bờ biển, cô chạy ra bờ biển, mặc cho sóng lớn đánh vào, cô hét lên thật to, như tiếng lòng của cô. Aiko đứng đó, đôi mắt thẫn thờ xa xăm, cảnh biển thê lương hiu quạnh, hoàng hôn cũng dần dần buông xuống biển, lễ cưới người người thưa thớt dần, chưa bao giờ cô hối hận như lúc này!
Nhiều tháng sau, Aiko gầy gò ốm yếu, quản lý cũng đã bỏ mặt cô mà đi vịnh bợ người khác, nực cười, cô tin lầm người sao? Hoá ra, ả ta chỉ lợi dụng cô.
Cô đứng trên sân khấu, biểu diễn một khúc tấu dương, đôi mắt cô mờ đục.
"Trong nơi tận đáy lòng, cô cuối cùng cũng hoá thành bộ xương khô đang biểu diễn, mà lúc này, các chức năng thần kinh trong cơ thể cô cũng bắt đầu ngưng hoạt động, độc tố từ căn bệnh ung thư gan cô chống trọi suốt mấy năm cũng lan khắp người. Cô chết thật rồi!"
Cô ngã xuống bục sân khấu, trong cơn mê sản, cô nhìn thấy anh đang đứng đó nở nụ cười tươi vẫy tay cùng cô.
Tỉnh lại ở bệnh viện, cô thấy ồn ào, nghĩ qua loa chắc phóng viên đến, cô mệt mỏi, bây giờ, cô đã thực sự bị bỏ rơi rồi. Cô mở bản tin, cả giới truyền thông đang in đầy tên cô, cô dừng lại ở một bản tin thời sự. Nội dung ghi là:
"Mikasa đang dần thế chỗ của nữ ca sĩ Aiko trong làng giải trí, liệu cô ấy vượt qua đối thủ Mikasa này?!"
Cô tự nhiên trầm mặc, cô muốn giải nghệ. Cô không muốn tiếp tục ràng buộc trong xiềng xích nơi ánh hào quang này nữa!
Vài tháng sau, cô họp báo tuyên bố giải nghệ, buổi họp báo diễn ra êm đẹp! Dan biết chuyện cũng không có gì quá thắc mắc, cô đã hoàn toàn giải thoát cho bản thân mình rồi.
Daisy hẹn cô ra bãi biển, hỏi cô:
- Bệnh tình cô thế nào rồi?
- Cô quan tâm tôi à? Haha, tôi sắp chết rồi, chắc tầm 3-4 tháng gì nữa, thời gian trôi qua nhanh quá.
- Cô vẫn kiêu ngạo như vậy nhỉ? Sắp chết rồi vẫn vui à?
- Chỉ cần thoát khỏi xiềng xích, là tôi vui rồi.
- Cô muốn chết như thế nào?
- Sau khi tôi chết, cô hãy nói với Dan hải táng* tôi nhé!
Aiko quay lại về nhà, nhìn bụi diên vỹ xanh cô từng đốt, nó lại bắt đầu đăm tượt lại rồi, chưa bao giờ cô hy vọng được sống như lúc này, tiếc là... không còn kịp nữa rồi! Cô ngồi xuống, bắt đầu hít thở không khí trông lành, rồi lại bắt đầu chụp một tấm ảnh bên hàng diên vỹ.
Aiko gục xuống, cảm thấy choáng váng, cô thở hỗn hển, chạy vào trong nhà, sau khi giải nghệ, cô luôn bị căn bệnh dày vò, đau khó tả. Cô ôm ngực, cố gắng lấy ly nước có chứa thuốc để uống.
Cơn đau hạ dần xuống, cô photo shop tấm ảnh rồi đóng khung, cô mỉm cười một nụ cười mãn nguyện.
Aiko nước mắt lăn dài, nói:
- Đẹp thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com