Chương 1
Ánh đèn sân khâu nơi hàng ngàn con người đang dõi theo từng cử động của các thành viên trong " Lan Gia Bùi Tộc " . Fancon lần này thật sự rất thành công, nó còn vượt xa cả mong đợi của cả team điều này khiến cho mọi người cảm giác rất tuyệt vời
Đặc biệt là Bùi Lan Hương - người đã không hoạt động gì nhiều trong những năm trở lại gần đây ngoài việc di hát phòng trà hầu như ả ta chẳng chịu để ý đến mấy cái lời mời tham gia chương trình này nọ. Khi nhận được thông tin hết vé khỏi phải nói nàng mèo vui đến nhường nào thậm chí còn ôm chầm lấy Đồng Ánh Quỳnh đứng gần đó. Hôm nay khi thấy được các người hâm mộ phía bên dưới nàng ta lại một lần nữa không dấu được sự xúc động
Fancon kết thúc bằng những tràng vỗ tay nhiệt liệt, bằng không khí ấm áp, bằng tình thương của mọi người dành cho họ, bằng tình thương của cả chị dành cho em. Phải nàng mèo Bùi Lan Hương thích đứa em 95 họ Đồng tên Quỳnh, chẳng ai nói nàng ta nghĩ vậy, nàng mèo từng thừa nhận em khá đúng gu nàng khi ở kí túc xá nhưng cũng chả ai nghĩ gì sâu xa làm sao mà con mèo cao cao tại thượng đó lại thích con nhỏ mát mát này ta?
" Mẹ Phương ~ " Misthy lên tiếng sau khi cả đám di chuyển từ sân khấu xuống hậu trường cụ thể là về phòng make up của cả nhóm để tẩy trang
" Gì đây con nhóc hát mãi một câu không xong" Bùi Lan Hương đang được nhân viên tẩy trang nhưng khi nghe giọng Misthy nàng vẫn không chịu được mà buông lời trêu chọc khiến em liền muốn nhào đến mà tặng cho nàng một cái đấm. Nếu không phải ở đây quá đông người, nếu không phải vì có anh 2 và em út, nếu không phải có cả ba Phương thì mẹ Hương đừng hòng thoát nhé
" Mẹeee, sao mẹ chọc con "
" Có đâu, chả biết thế gọi tôi làm gì "
" Hehe ba Phương với anh 2 cứ ngồi thủ thỉ ở góc kia suốt mẹ ạ chả chơi với con chán chết " Misthy xụ mặt tay chỉ về 2 con người đang cầm điện thoại bấm liên tục kia, một bên là Đồng Ánh Quỳnh đang háo hức nghe người còn lại nói gì đó, một bên là Phan Lê Ái Phương đang thích thú chỉ vào cái điện thoại của sói con mà cười cười. Trông mờ ám thế, mẹ Hương không sợ mất chồng à?
Bùi Lan Hương nhìn theo hướng tay của Misthy mặt cô liền nhăn lại toàn thân như toả ra sát khí khiến em cũng phải dè chừng, gì đây nàng mèo ghen với con Quỳnh vì gần ba Phương của mẹ hả ta. Một suy nghĩ loé lên trong đầu, em nhanh chóng lại gần kéo tay Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy thế nhưng liền bị con sói lớn hất tay đầy phủ phàng
" Tao bận rồi, mày qua chỗ mẹ Hương đi " Đồng Ánh Quỳnh xua xua tay í muốn nói Misthy ra chỗ khác để cô còn nói chuyện với Ái Phương nàng cứ bám bám mãi thế này sao mà cô tâm sự được cơ chứ dạo này người ta cũng có nhiều chuyện để tâm sự với ba Phương lắm í
" Nương nương, 2 người đó đuổi con èo nương nương đòi công bằng cho con diiiii " Misthy bĩu môi sau khi bị đuổi ra chỗ khác để lại không gian cho Đồng Ánh Quỳnh và Ái Phương. Bùi Lan Hương nghe vậy cũng chỉ biết hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn về phía 2 con người đang cười cười nói nói kia, lòng cô dâng lên thứ cảm xúc khó tả có lẽ là dành cho con sói nhỏ....hoặc không
Bùi Lan Hương hít sâu một hơi cố nén lại cái cảm giác khó chịu đang ầm ĩ nơi đầu mình. Nàng mèo của chúng ta vẫn đủ tỉnh táo đấy nhé tuy nàng thích em thật nhưng nàng ta biết thứ tình cảm này mãi mãi không nên để người khác biết, cách tốt nhất để mọi thứ vẫn tiếp diễn một cách hoàn hảo là không để chuyện tình cảm bị bại lộ
Quay sang nhìn Ái Phương, ả vẫn cười rất tươi bên chiếc điện thoại ngả hơn phần nữa về phía mình thi thoảng lại quay sang thì thầm gì đó với Đồng Ánh Quỳnh rồi cả hai không hẹn mà bật cười lớn thành tiếng. Cảnh tượng ấy như lát dao mỏng cứa lên trái tim của nàng mèo, nhưng mà sao nàng ta lại cảm giác nó không đúng ở đâu ấy
" Này, di ăn không các em anh đói quá " Nàng lên tiếng phá tan cái bầu không khí có phần u ám này
" Có có đói sắp chết ùi đợi nảy giờ đó mẹ ơiiii " Đồng Ánh Quỳnh bỏ chiếc điện thoại sang một bên vòng tay ôm lấy cánh tay của Ái Phương lười biếng mà trả lời " mẹ " Hương của mình. Em cũng đói lắm chứ nảy giờ mất sức nhiều chứ đùa
" Thôi tôi không di, bà đi với tụi nó đi Hương " Ái Phương sau một lúc suy nghĩ liền từ chối lời mời của nàng tiên tóc khiến cả bọn bất ngờ, bình thường ba chiều mẹ lắm mà ta sau hôm nay lạ vậy, có chuyện gì hả. Chính bản thân Ái Phương cũng chả biết cô nghĩ gì rõ là đang đói nhưng lại không muốn đi chung với mọi người
" Sao thế, mệt à ba về nhà đi tí mẹ mang cháo qua cho ba " Bùi Lan Hương đưa tay lên trán của cô, hơi nóng thật chắc là quá sức
" Ừm "
Ái Phương còn định hỏi thêm gì đó nhưng rồi cô cũng chỉ im lặng nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người để họ ra ngoài ăn tối. Cô quen hương đủ lâu để hiểu rõ cái kiểu lãng tránh cảm xúc của nàng mèo ấy. Trong khi mọi người đều rất nhiệt liệt ship 2 người họ với nhau, viết bao nhiêu cái fanfic, thậm chí có cả những clip ánh mắt tình tứ họ trao nhau thế nhưng chỉ có Phương mới biết, Hương chưa từng nhìn cô với ánh mắt là một người yêu
Và càng đau đớn hơn nữa người mà nàng luôn dành mọi sự dịu dàng, mọi điều tốt nhất mà nàng có chính là chị em thân thiết của cô - Đồng Ánh Quỳnh. Cô im lặng nhìn mọi người di khuất khỏi tầm mắt mình rồi lẳng lặng cầm túi xách bước theo phía sau, từng bước chân cô nặng nề đến khó tả. Nói thế nào nhỉ, Ái Phương thích Bùi Lan Hương và cô cũng biết tình cảm này chính xác là tình đơn phương
——————————
Dở thì thông cảm nhé=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com