Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Nè tao không ăn hành đừng gắp cho tao " Đồng Ánh Quỳnh nhanh tay chộp lấy cái chen thu về phía mình, sao nhỏ Mít hết đẩy rau thì lại hành về phía cô vậy trời

" Anh 2 đưa chén đây em lấy mì cho, khổ ghê " Misthy lắc lắc đầu tay xoè ra giật lấy cái chén từ tay Đồng Ánh Quỳnh rồi gấp thêm mấy đũa mì vào đó, em biết cô từ sớm giờ không chịu ăn gì mãi đến bây giờ mới ăn nên nảy giờ cũng gấp cho cô nhiều lắm ấy chứ

3 đứa con một bên cười nói ăn uống nhiệt tình bao nhiêu thì ở một góc của bàn ăn Bùi Lan Hương lại đang suy ngẫm điều gì đó. Tại sao nhỉ? Lạ thật cô thấy không có cảm giác an toàn tí nào vì thiếu Phan Lê Ái Phương hả, mà thiếu nàng ta thì sao người cô thích là Đồng Ánh Quỳnh cơ mà. Tạm gác lại mớ suy nghĩ rối ren đang tồn tại trong đầu mình Bùi Lan Hương vươn đũa gấp lấy một con tôm. Ừ thì thay vì cắn dứt khoát và nhai thì ả nhơi nhơi đúng chuẩn của một con mèo kiêu ngạo

" Mẹ ơi, con tôm ở trong miệng mẹ được 5 phút rồi đó " Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng khi thấy nàng cứ nhai mãi mà không chịu nuốt nếu là cả con tôm thì cô cũng không nhắc đâu đằng này là một góc của con tôm đó

" Biết zồiii, xin lỗi anh mệt quá mấy em ơi " Nàng mèo giật mình nhanh tay đưa cả con tôm vào miệng nhai vội rồi liên tục gấp hết món này đến món khác cho 3 đứa nhỏ này với mục đích mong bọn chúng ăn nhanh hơn. Nàng ta biết rõ nếu còn tiếp tục ngồi đây chắc một hồi ả phát điên mất, chả hiểu vì gì chắc là do con gấu khờ kì lạ thật rõ là thiếu nàng ta chỉ cần vài ba cuộn len là khỏi mà Bùi Lan Hương lại chẳng làm được

Sau một hồi chật vật với " mẹ " Hương 3 đứa nhỏ cũng ăn hết được đống đồ mà Bùi Lan Hương gấp cho, đây là lần đầu tiên mà họ phải nuốt một đống thức ăn trong thời gian ngắn như vầy mém chút nữa chắc khỏi đi hát quá. Tại nghẹn

" Cho em một phần cháo thịt bằm mang về tính chung với cả cái bàn luôn chị nha " Bùi Lan Hương đứng dậy tính tiền không quên oder thêm một phần cháo mà ai cũng biết người nhận là ai. Rồi nàng ta xoay người ra hiệu cho 3 đứa con đi về trước bản thân bắt một chiếc xe về căn hộ, của Phan Lê Ái Phương

Cốc cốc cốc

Cốc cốc cốc

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn người bên ngoài đang dần mất kiên nhẫn, tại sao mãi cửa vẫn chưa mở Ái Phương có sao không hay chỉ là nghĩ nhiều. Mà nếu không có tại sao lại không mở cửa hay nàng ta dẫn thằng nào về hú hí nên không dám ra mở cửa à?

" Tao đang đọc sách, đứa nào vậy " Đang bận suy nghĩ thì đột nhiên cách cửa bật mở Ái Phương xuất hiện với bộ đồ ngủ ngắn ngủn có thể dễ dàng thấy làn da trắng mịn cùng hai khoả tròn đang lấp ló phía sau lớp áo và trên hết là gương mặt khó chịu lúc mở cửa

" Xin lỗi, tôi làm phiền bà à? " Bùi Lan Hương khẽ lên tiếng sau khi nuốt khan phá tan cái bầu không khí im ắng này tay em vẫn cầm bịch cháo nóng hổi đôi mắt dè dặt nhìn cô

" Không tôi tưởng ai quậy tôi thôi nhưng Hương thì được vào đi " Ái Phương vươn tay mở cánh cửa rộng hơn cho Bùi Lan Hương dễ dàng đi vào. Nàng ta luôn là người khiến cô bỏ qua mọi thứ, châm ngôn sống thứ 1 của Phan Lê Ái Phương : Chỉ cần là Bùi Lan Hương thì mọi quy tắc đều không quan trọng

Bùi Lan Hương không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào nhà tháo giày trông rất tự nhiên nếu không biết còn tưởng đây là nhà của nàng mèo ấy chứ. Đặt hộp cháo xuống bàn rồi quay người xuống bếp lấy một cái tô cùng với muỗng xong lại đi lên phòng khách. Ngồi xuống đổ cháo vào tô rồi còn Ái Phương đâu ta?

" Qua đây ăn đi cưng "

" Đổi cách xưng hô rồi à ? "

" Không, tôi quen chọc tụi nó nên tôi thuận miệng thôi "

Bầu không khí một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Ái Phương tay cầm muỗng cháo thổi thổi vài lần rồi đưa lên miệng ăn, ừm cháo ngon, ngọt. Cô quả thật rất đói tay múc nhanh muỗng này đến muỗng khác để thoả mãn cái sự đói trong mình mà không để ý bên cạnh có một con mèo đang nhìn chầm chầm vào từng hành động của mình. Bùi Lan Hương nhìn chăm chú đến độ Ái Phương đã ngước lên và lay lay người nàng mấy lần nàng ta mới nhận ra

" Sao đấy "

" Hôm nay diễn xong, có mệt lắm không " Đưa tay lấy đi ngọn tóc che gương mặt xinh đẹp của nàng mèo, Ái Phương khẽ lên tiếng hỏi thăm. Dạo này Bùi Lan Hương cũng hơi buông thả bản thân không ăn uống đều độ, tập quá đà có lần cô thấy nàng gục mặt trong nhà vệ sinh khóc vì stress ấy vậy mà lát sau lại thấy nàng ta vui vẻ cười nói như một con người khác

" Mệt, mệt lắm ấy " Bùi Lan Hương gật gật đầu trưng ra bộ mặt hờn dỗi khiến Ái Phương bật cười

" Sao không về còn mang cháo cho tôi làm gì, lo cho tôi à? Sợ tôi chết đói hửm " Ái Phương treo chọc cô cũng chả hy vọng gì lời nói có của Hương chỉ là khi nàng ta trưng ra bộ mặt đó lại làm Ái Phương thêm thích nàng hơn và trong bất giác cô lại hỏi nàng về sự quan tâm mà nàng dành cho mình vốn chỉ định chọc một xíu ấy vậy mà câu trả lời lại làm cô suy ngẫm

" Ừ "

Chỉ vọn vẹn một từ nhưng lại có thể khiến cho Ái Phương đỏ mặt, tim cô đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực cũng may là lúc này tối chứ không Bùi Lan Hương lại thấy mặt cô lúc này chả khác gì trái cà chua

" Sao đấy, bà cũng mệt mà còn gì bà lại chả bảo về trước " Nàng ta lên tiếng kéo cô về thực tại

" Tôi mệt là vì phải nhìn bà lo cho đứa khác " Ái Phương thú nhận

" Tôi không mù, không điếc, và không ngu. Hương à. Nếu không biết mình muốn gì thì bà không nên làm gì cả "

Ái Phương nói không sai đó là điều mà Bùi Lan Hương né tránh bấy lâu nay. Nàng ta không biet mình muốn gì. Không biết mình nên làm gì. Chỉ biết nếu thiếu Phương nàng ta sẽ không ổn và thiếu Quỳnh cũng vậy

" Ăn xong rồi. Trễ. Hương. Về "

——————————-

Xin lỗi vì câu từ không hay chả hiểu đang viết gì nữa có idea thì cứ cmt nhé, anh thích đọc vl=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com