Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tương lai, và anh.

Jeon Jungkook — main vocal của BTS, là cậu út được yêu mến như viên ngọc sáng trong lòng cả nhóm.

Cậu sinh ra với tài năng, nhưng chính sự cần mẫn, nỗ lực không ngừng nghỉ mới là điều khiến mọi người nể phục. Mới 15 tuổi, cậu bé từ Busan đã một mình khăn gói lên Seoul, gia nhập BigHit giữa vô vàn hoang mang, chỉ với niềm tin mãnh liệt vào giấc mơ sân khấu. 17 tuổi, cậu cùng sáu người anh em ra mắt dưới cái tên Bangtan Sonyeondan — một nhóm nhạc non trẻ giữa bầu trời K-pop đang dậy sóng.

10 năm trôi qua, từ một cậu thực tập sinh rụt rè, Jungkook giờ đã là "golden maknae" nổi tiếng toàn cầu. Giọng hát của cậu có thể làm thổn thức hàng triệu trái tim, từng bước nhảy cậu thực hiện đều khiến người ta không thể rời mắt. Không chỉ là vocal chính, cậu còn là dancer, producer, center — một nghệ sĩ toàn năng theo đúng nghĩa. Không ai có thể phủ nhận tương lai rộng mở mà cậu đang nắm trong tay.

Trong mắt các anh trong nhóm, Jungkook mãi là em bé được yêu thương nhất, dù đã trưởng thành và đủ sức gánh vác một phần thế giới. Họ luôn bao bọc cậu, che chở cậu khỏi những điều tàn nhẫn của ngành giải trí, ôm lấy những tổn thương cậu giấu trong lòng.

Tất cả...trừ Kim Taehyung.

Người anh lớn hơn cậu hai tuổi ấy từng là người gần gũi với Jungkook nhất.

Trước khi debut, Taehyung rất hay bám lấy cậu, cùng cậu luyện hát, cùng ăn mì gói khuya, hai người thậm chí còn ngủ chung giường trong ký túc xá nhiều năm trời. Cả sau khi debut, dù Taehyung có bạn đồng niên là Jimin thì người mà hắn thân nhất vẫn là Jungkook — người em nhỏ mà hắn gọi là “bé con”.

Nhưng bắt đầu từ năm thứ sáu, mọi thứ dần thay đổi.

Taehyung dần trở nên xa cách. Những cái ôm tự nhiên biến mất, những lần ngồi cạnh trong hậu trường cũng thưa dần, những ánh nhìn, nếu có, cũng đầy do dự rồi lặng lẽ né đi như chưa từng tồn tại.

Ban đầu, Jungkook nghĩ là do công ty. Đúng vậy, công ty đã từng nhắc nhở về việc cả hai quá thân thiết, fan service dễ bị hiểu lầm, truyền thông có thể bóp méo.

Nhưng cậu biết...không chỉ có thế.

Có điều gì đó đã thay đổi trong lòng Kim Taehyung.
Và cậu...không biết lý do là gì.

Đã không ít lần Jungkook định hỏi thẳng, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt của người kia, cậu lại khựng lại. Trong sâu thẳm, cậu sợ câu trả lời. Sợ điều gì đó mà mình không đủ can đảm để nghe.

Mọi người trong nhóm đều nhận ra sự khác lạ này.

Một lần, khi cả nhóm đang trò chuyện trong phòng chờ sau sân khấu, trưởng nhóm Namjoon đã nhẹ nhàng hỏi.

"Taehyung, em hình như rất né tránh Jungkook?"

Cả không gian lặng đi. Jungkook cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Taehyung lúc đó im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp.

"Em không có, là anh nghĩ nhiều rồi."

Cậu nghe vậy thì vội cúi đầu, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt đó, cũng sợ phải đối diện với hắn, cậu không đủ can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com