Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nếu.

Phòng tập hôm nay nóng hơn thường lệ, không chỉ vì hàng giờ luyện vũ đạo liên tục, mà còn vì sự hừng hực quyết tâm trong ánh mắt của từng người. BTS đang chuẩn bị cho World Tour lần thứ sáu — một cột mốc đặc biệt đánh dấu sự trở lại của bảy người sau quãng thời gian dài mỗi người theo đuổi dự án cá nhân.

Đây là một tour diễn được kỳ vọng sẽ viết lại lịch sử — như cách họ từng làm, năm này qua năm khác.

Cả nhóm vừa kết thúc phần tập cho “MIC Drop” — một trong những bài biểu diễn đòi hỏi thể lực mạnh mẽ nhất. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ai cũng nở nụ cười. Jin đang giỡn trò "truyền mic giả tưởng" với Jungkook — người em út vốn đã dư năng lượng lại càng thêm náo động.

"Hyung! Anh không cầm mic đúng cách đâu!"

"Anh là Worldwide Handsome, anh cầm sao chẳng đẹp chứ?"

"Không không, em phải dạy lại từ đầu!"

Tiếng cười rộ lên. Cả phòng như giãn ra bởi năng lượng tích cực từ cậu út. Hoseok và Jimin cười đến gập cả người. Namjoon lắc đầu cười, còn Yoongi thì vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm “trẻ con thật sự…”

Chỉ có một người, vẫn ngồi tựa lưng vào gương, tay cầm chai nước nhưng chưa uống lấy một ngụm. Kim Taehyung.

Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo Jeon Jungkook. Cậu bé ngày nào giờ đã là người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, tỏa sáng như ánh đèn sân khấu mà cậu từng mơ ước. Thế nhưng, dù có mạnh mẽ đến đâu, trong lòng Taehyung, Jungkook vẫn luôn là đứa bé 15 tuổi đứng nép sau lưng mình ở phòng tập đầu tiên, là người duy nhất hắn từng muốn ở cạnh mọi thời điểm.

Taehyung khẽ cười. Một nụ cười vừa dịu dàng, vừa đau lòng.

Hắn đã phải rất cố gắng để không bật dậy, đi đến và ôm chầm lấy Jungkook vào lòng. Không phải vì không muốn. Mà vì sợ.

Sợ cái ôm đó sẽ khiến mình không dừng lại được nữa.

Sợ cảm xúc trong lòng mình sẽ tràn ra như dòng nước vỡ bờ.

Sợ làm tổn thương cậu, sợ mọi thứ rối tung lên.

Vì hắn không chỉ là anh trai, là thành viên cùng nhóm. Hắn...còn là một kẻ đã yêu cậu quá mức cho phép.

Một cú huých nhẹ vào vai kéo Taehyung khỏi dòng suy nghĩ. Yoongi, anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nửa như biết hết, nửa như đang trêu chọc.

“Nhìn gì vậy? Jungkook à?”

Taehyung cúi đầu, khẽ cười khẩy.

“Không có gì.”

Yoongi không nói gì thêm, chỉ dựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía những tiếng cười đang vang lên. Anh thừa biết…đó không phải "không có gì".

Anh biết…tình cảm giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa từng đơn giản như thế.

---

Hai năm trước.

Yoongi vô tình thấy ánh mắt ấy — ánh mắt của Taehyung khi dõi theo Jungkook từ sau cánh gà, khi cậu cười, khi cậu vẫy tay với fan, hay chỉ đơn giản là khi cậu ngồi cặm cụi điều chỉnh tai nghe. Đó không phải ánh nhìn của một người anh trai.

Đó là ánh nhìn của một người đang yêu, nhưng buộc phải giấu nhẹm điều đó trong lòng.

Lúc đầu, Yoongi chỉ lặng lẽ quan sát. Anh từng thắc mắc, vì sao Taehyung lại tránh né? Vì sao những ánh mắt ấy chỉ tồn tại trong lặng lẽ?

Cho đến một ngày, Yoongi tình cờ tìm thấy cuốn sổ da màu nâu cũ nằm trong ngăn tủ trang điểm trong phòng chờ. Anh đã định trả lại, nhưng rồi trang đầu tiên mở ra, và anh đọc.

Mỗi một dòng, mỗi một chữ...đều là Jungkook.

Không có tên ai khác. Không có "anh em", không có "đồng đội", không có "BTS".

Chỉ có một người — Jeon Jungkook.

“Em ấy cười với Jimin hôm nay…đẹp thật. Nhưng tim mình lại nhói.”

“Mình sợ…sợ nếu cứ tiếp tục ở cạnh, sẽ không kiềm được mà chạm vào em ấy.”

“Tại sao lại là Jungkook? Tại sao lại là em út chứ…”

“Nếu một ngày em ấy phát hiện…liệu có còn là nhóm của bảy người nữa không?”

Yoongi đã đóng cuốn sổ lại ngay khi đọc đến đó.

Từ hôm đó, anh chưa từng nhắc đến cuốn nhật ký ấy.

Nhưng anh biết, kể từ khoảnh khắc đó, Taehyung không còn là một người đang "tránh né Jungkook" nữa.

Hắn là người đang tự trói mình trong một tình cảm không lời, trong sợ hãi và hy sinh, trong sự cô đơn không ai thấu.

Đêm hôm đó, khi mọi người về ký túc xá, Jungkook đứng tần ngần trước cửa phòng Taehyung.

Tay cậu đưa lên rồi lại buông xuống. Có điều gì đó trong tim cậu muốn nói, muốn hỏi.

“Hyung…nếu không phải là thành viên BTS, anh có còn tránh mặt em không?”

Cậu không biết…sau cánh cửa, Taehyung đang dựa lưng vào tường, lồng ngực siết chặt.

Hắn nghe thấy. Nhưng không đủ dũng khí để trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com