3. Anh ghét em?
Buổi concert day 1 ở Seoul vừa kết thúc. Ánh đèn đã tắt, tiếng cổ vũ dần tan vào đêm, và những nụ cười trên sân khấu cũng được thay bằng những giọt mồ hôi nặng nề trong hậu trường.
Jungkook lê từng bước mệt mỏi đi vào phòng chờ, áo stage chưa kịp thay, mồ hôi vẫn nhỏ giọt từ thái dương. Những tiếng chào hỏi và lời khen ngợi bay lơ lửng quanh cậu, nhưng chẳng tiếng nào thật sự chạm đến trái tim cậu lúc này.
Cậu cúi đầu thật thấp, hai bàn tay siết chặt. Rồi bất chợt, như không còn kìm nén được nữa, Jungkook bật khóc.
Ban đầu là những giọt nước mắt âm thầm rơi, rồi nhanh chóng hóa thành tiếng nấc. Cậu ngồi phịch xuống một góc khuất, hai tay đấm vào đùi, rồi tự tát vào mặt mình.
Chát! Chát!
Hai má đỏ ửng lên, nhưng dường như cơn giận với bản thân vẫn chưa vơi đi.
“Mình làm không tốt…Mình đã làm không tốt!”
“Mọi người đã chờ đợi mình suốt bao lâu, vậy mà mình lại làm hỏng tất cả!”
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khiến Namjoon đang trò chuyện với staff phải lập tức quay lại. Anh hốt hoảng chạy đến, nắm lấy cổ tay Jungkook, ngăn cậu tiếp tục tự làm đau mình.
“Jungkook, dừng lại! Em đang làm gì vậy hả?!”
Các thành viên khác cũng vội vã chạy đến. Jin ôm lấy cậu từ phía sau, Hoseok ngồi thụp xuống giữ lấy đôi bàn tay cậu, Jimin đứng im, mắt hoe đỏ, còn Yoongi khẽ thở dài, lặng lẽ đặt một tay lên vai cậu như tiếp thêm chút bình tĩnh.
“Em đáng chết...”
Jungkook nghẹn ngào, vừa khóc vừa lắc đầu.
“Em làm mọi người thất vọng. Em biết mà…Em đã cảm thấy từ lâu rồi…”
Rồi cậu buông lời như kim đâm vào lòng tất cả.
“Đến cả thành viên trong nhóm cũng ghét em…mọi người chắc chắn rất ghét em…”
Câu nói ấy khiến không gian đột nhiên im bặt.
Tất cả đều hiểu, câu nói đó không phải vô tình.
Cậu đang là chỉ một người.
Ánh mắt tất cả đồng loạt hướng về phía Kim Taehyung, người đang đứng lặng lẽ nơi góc phòng, cách cậu chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy dường như dài đến tận nghìn dặm.
Hắn nheo mày, lòng đau như bị xé rách.
Rồi hắn lên tiếng, giọng khàn nhưng kiên định.
“Jungkook, anh không ghét em.”
Cả nhóm nhìn nhau rồi nhanh chóng hiểu ý, tất cả cùng đỡ Jungkook ngồi xuống ghế sofa. Cậu vẫn nấc nghẹn, hai bàn tay đan chặt vào nhau như sợ bản thân sẽ lại đánh chính mình thêm lần nữa.
Taehyung bước tới.
Từng bước một.
Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, mắt không rời lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy.
“Anh chưa từng ghét em, Jungkook.”
“Em vẫn là em út của nhóm.”
Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt. Mỗi từ cậu nói ra đều là chất chứa tổn thương, giận dỗi, và một chút gì đó rất đau.
“Em là em út của nhóm…nhưng không phải là em út của anh.”
Không khí lại im lặng thêm lần nữa.
Jimin chịu không được, liền lên tiếng.
“Jungkook, em đừng nói thế, trong nhóm Taehyung nó thương em nhất mà.”
“Anh ấy không thương em nhất thì đúng hơn.”
Namjoon chau mày, giọng có phần nghiêm nghị.
“Jungkook!”
Cậu cúi đầu, im bặt. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Jin thấy vậy liền nắm chặt lấy tay Namjoon cố kéo anh ra khỏi phòng, rồi như một sự thấu hiểu ngầm, mọi người rút lui, để lại căn phòng chỉ còn hai người.
Jungkook vẫn thút thít, hai tay che mặt, không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Taehyung siết chặt tay. Rồi nhẹ nhàng, hắn đưa tay nâng cằm Jungkook lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Giọng hắn trầm và chậm, từng câu từng chữ đều mang theo cảm xúc mà hắn đã chôn giấu bao năm:
“Jungkook… anh không ghét em.”
“Anh thương em…rất thương em…”
Hắn ngừng lại, như đang gom hết dũng khí, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
“Và… anh cũng yêu em.”
Không gian như ngưng đọng.
Jungkook mở to mắt, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Một giây, hai giây…rồi cậu thốt lên, giọng run run:
“Anh nói gì cơ…?”
Taehyung nhắm mắt lại, như thể một lần thừa nhận sẽ khiến mọi thứ sụp đổ. Nhưng rồi hắn lại mở mắt, ánh nhìn đầy chân thành và tuyệt vọng:
“Anh yêu em, Jungkook. Không phải kiểu anh em, không phải kiểu đồng đội.”
“Anh yêu em… như một người đàn ông yêu một người khác.”
Cậu lặng người, trái tim đập thình thịch, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Từng lời hắn nói như đang rút cạn không khí xung quanh, để lại một Jungkook đang run rẩy vì không hiểu nên khóc tiếp…hay nên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com