4. Anh yêu em.
“Anh yêu em, Jungkook.”
Câu nói ấy vang lên rõ ràng giữa không gian yên lặng đến mức nghe được cả tiếng thở dồn dập của chính hai người.
Jungkook sững sờ nhìn người trước mặt. Đôi môi run run, tay siết chặt mép ghế, mắt vẫn còn vương nước.
“Anh…yêu em…?”
Cậu lặp lại, như không tin vào tai mình.
Taehyung không né tránh. Không còn là ánh nhìn lấp ló sau hậu trường, không còn là những bước chân lặng lẽ rút lui mỗi khi chạm ánh mắt cậu. Hắn đang ngồi đây, quỳ gối trước mặt cậu, mang theo tất cả tổn thương, tất cả tình cảm đã chôn vùi suốt bao năm trời.
“Phải. Anh yêu em.”
Taehyung khẽ gật đầu, giọng nhỏ đi, như là đang sợ Jungkook sẽ biến mất.
Chỉ một giây sau…
Jungkook bật khóc.
Cậu nhào đến, ôm chầm lấy Taehyung, vùi mặt vào vai hắn, tiếng nức nở lại vang lên — lần này không phải là tiếng của một đứa trẻ bị la mắng, mà là tiếng khóc vỡ tung sau bao ngày tháng chờ mong được yêu thương.
“Tại sao…?”
Cậu vừa khóc vừa nắm chặt áo hắn.
“Tại sao lại giấu em? Tại sao để em nghĩ là anh ghét em…?”
“Anh sợ.”
Taehyung nói thật nhỏ, vùi mặt vào cổ Jungkook.
“Anh sợ nếu nói ra, sẽ phá hỏng mọi thứ. Anh sợ em sẽ không còn là em út anh có thể nhìn mỗi ngày…sợ sẽ làm tổn thương em.”
Jungkook lắc đầu trong vòng tay hắn:
“Anh sai rồi…Em tổn thương vì anh im lặng. Em đã nghĩ em không còn quan trọng nữa. Em đã trách bản thân rất nhiều…”
“Em cũng yêu anh…Em yêu anh nhiều lắm…Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi…”
Câu nói đó như đâm thẳng vào lồng ngực Taehyung. Hắn siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chặt như sợ nếu buông ra, cậu sẽ lại trốn mất.
“Anh xin lỗi… anh xin lỗi rất nhiều…”
Taehyung thì thầm, tay luồn vào tóc Jungkook.
Hai người ngồi ôm nhau trên ghế sofa, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ. Không ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng thở hòa vào nhau, tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực.
Sau tất cả, cuối cùng, họ cũng tìm được về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com