Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bóng tối.

Sau đêm ấy, mọi thứ giữa Taehyung và Jungkook…dường như chẳng thay đổi gì — ít nhất là trong mắt người khác. Họ vẫn là hai mảnh trong bức tranh bảy người hoàn hảo, vẫn tập luyện, cười đùa, diễn tập như mọi ngày.

Nhưng đối với hai người họ, thế giới đã hoàn toàn khác.

Bởi vì giờ đây, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, tim họ không còn lạc nhịp vì mong nhớ — mà vì đang cố giấu đi điều không thể nói.

Hôm đó, cả nhóm đang diễn tập cho concert day 2. Họ luyện lại phần kết – nơi cả nhóm đứng thành hàng cúi chào fan. Jungkook đứng giữa, Taehyung cách cậu một người — chỉ một người thôi, mà sao xa vời đến thế.

Mỗi lần tập cúi chào, Jungkook đều phải nhìn xuống, không dám đưa mắt sang bên trái. Cậu sợ chỉ cần bắt gặp ánh mắt ấy thôi, mình sẽ không thể diễn tiếp nổi nữa.

Taehyung thì khác. Hắn vẫn điềm nhiên làm theo nhịp, vẫn giữ đúng vị trí, ánh mắt chẳng buông lơi khỏi cậu dù chỉ một khắc. Trong lòng hắn, khao khát được nắm tay người ấy giữa hàng nghìn ánh đèn, khao khát được công khai gọi cậu là “người yêu”...vẫn mãnh liệt như đêm hôm đó.

Nhưng họ đều biết:
Không thể.

Không trong lúc này. Không khi ánh mắt của cả thế giới vẫn đang dõi theo từng bước của họ.

Sau buổi tổng duyệt, mọi người về ký túc xá trong tình trạng rã rời. Jin và Hobi tranh nhau nhà tắm. Jimin ngã vật xuống ghế sofa, còn Namjoon vừa ăn mì vừa đọc kịch bản MC cho đêm mai.

Taehyung lặng lẽ bước ra ban công. Đêm nay không lạnh, gió chỉ thoảng nhẹ mang theo hương mưa thoảng trong không khí.

Vài phút sau, Jungkook mở cửa bước ra theo. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu như một dấu hiệu rõ ràng: chỉ có hai người.

Cậu đứng cạnh hắn, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm:

“Anh còn nhớ cái lần đầu tiên tụi mình debut ở Seoul không?”

Taehyung gật đầu, mắt vẫn dõi xa xăm.

“Lần đầu tiên anh nhìn thấy em run đến mức không cầm mic nổi.”

Jungkook khẽ cười.

“Vậy mà bây giờ lại run sợ vì một thứ khác.”

Cả hai im lặng trong một lúc dài. Rồi Jungkook khẽ đưa tay ra sau lưng, chạm nhẹ vào ngón tay của Taehyung.
Chỉ một cái chạm, rất khẽ.

Hắn siết nhẹ lại. Không nhìn, không nói. Nhưng hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau, nơi không ai nhìn thấy.

Những ngày sau đó, họ học cách yêu nhau trong thầm lặng.

Là những tin nhắn lướt nhanh qua màn hình trong giờ nghỉ.

“Đừng để lộ ánh mắt của anh nhìn em nữa.”

“Không nhìn không được, lỡ ghiền rồi.”

Là cái nắm tay dưới gầm bàn trong phòng họp staff, chỉ vài giây trước khi quản lý bước vào.

Là việc hai người cố tình đứng xa nhau trên sân khấu, nhưng luôn tìm cách cùng nhìn về một hướng.

Là lần Taehyung nhét miếng kẹo vào túi áo Jungkook trước giờ diễn và nói nhỏ.

“Ngọt như em vậy.”

Jungkook đỏ mặt, suýt làm rơi micro khi bước ra sân khấu.

Cả nhóm bắt đầu thấy lạ, nhưng không ai nói ra. Yoongi thì cười thầm, Namjoon nghi ngờ, Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt kiểu

“Tao-biết-nhưng-tao-chưa-nói”.

Một đêm nọ, khi tất cả đã ngủ, Jungkook rón rén bước qua phòng Taehyung. Hắn đang ngồi tựa vào giường, đeo tai nghe nghe demo nhạc.

Cậu khẽ khàng.

“Anh ngủ chưa?”

Taehyung gỡ tai nghe xuống, nhích ra một bên.

“Giường anh còn chỗ đấy.”

Jungkook trèo lên, không nói lời nào, chỉ chui vào chăn.
Họ nằm quay lưng về nhau. Nhưng chỉ một phút sau, Taehyung quay lại, đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau.

“Hôm nay không ai thấy hết, yên tâm mà ôm.”

Jungkook cười khẽ, gối đầu lên tay hắn, thì thầm.

“Em ước tụi mình không phải trốn nữa.”

Taehyung vùi mặt vào tóc cậu.

“Rồi sẽ đến lúc...anh có thể nắm tay em giữa ánh đèn, không cần giấu. Đợi anh nhé, Jungkook.”

Cậu mím môi, gật đầu trong bóng tối.

“Em đợi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com