Văn án
Kiều Niệm là con gái cưng của Hầu phủ suốt mười lăm năm, nhưng ngày hôm đó đột nhiên nàng được biết rằng bản thân chỉ là một thiên kim tiểu thư giả.
Từ đó trở đi, phụ nương yêu thương nàng hết mực lại trở thành phụ nương của Lâm Diên, ca ca nuông chiều nàng vì Lâm Diên mà tự tay đẩy nàng xuống từ tiểu lâu. Ngay cả vị hôn phu của nàng, Tiêu tướng quân phong lang cư tư cũng lựa chọn đứng về phía Lâm Diên.
Vì Lâm Diên, bọn họ chỉ nhìn nàng bị oan uổng mà trơ mắt làm ngơ, khiến nàng bị phạt tới Hoán Y Cục làm nô tì ba năm mà không hề hỏi thăm một lời.
Đâu nghĩ rằng ba năm sau sẽ có một ngày, phu phụ Hầu gia lại đến khóc lóc trước mặt nàng: "Niệm Niệm, phụ nương sai rồi, theo phụ nương về nhà đi!"
Tiểu Hầu gia trước nay luôn cao ngạo lại quỳ suốt một đêm trước cửa nhà nàng: "Niệm Niệm, muội tha thứ cho ca ca có được không?"
Vị Tiêu tướng quân chiến công lừng lẫy, mang theo một thân nhuốm máu, thương tích đầy mình bước tới trước mặt nàng: "Niệm Niệm, xin nàng hãy thương xót ta, nhìn ta thêm một lần được không?"
Nhưng, trái tim của nàng sớm đã chết từ những ngày tháng của ba năm trước rồi.
Thương xót?
Tốt hơn hết nên hóa thành tro bụi!
Sau này, Kiều Niệm gặp được một nam nhân toàn tâm toàn ý với nàng, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của nàng, những kẻ cố nhân lúc trước đều không dám đến gần một bước.
Chỉ sợ rằng tháng năm sau này, bọn họ đến nhìn nàng từ xa cũng không thể nhìn được nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com