Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Cuối cùng cái tiết học chất chứa nhiều sự nhàm chán này đã kết thúc rồi. Suốt 7 năm ròng rã, lần đầu tiên kết thúc một tiết học nào đó mà tôi muốn mở tiệc ăn mừng như vậy.

"Trò Potter, trò Malfoy, hai em ở lại đây một chút" ở lại? Làm gì? Vì lúc nãy tôi không tập trung vào bài giảng mà tập trung vào lá thư của cậu nên giờ bắt ngồi nghe lại? Thông minh ở đâu ra vậy?
"Potter, trò rất có công vào việc xây lại trường, nhưng phạt thì vẫn phải phạt" vậy tại sao tôi phải ở lại? Giáo sư đảo mắt qua một vòng làm tôi không lạnh mà run. Qua bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn thể ngừng sợ hãi giáo sư trong cái ngôi trường này. Đặc biệt là sau vụ tôi bị biến thành con chồn.
"Hết buổi học hôm nay, trò phải pha chế cho tôi một lọ dược passion, trò Malfoy sẽ hỗ trợ trò" cái..đéo, sao lại là loại dược đó? Và tại sao lại là tôi ở lại hỗ trợ? Oh, thôi nào, tôi không phải cuốn sách "hoàng tử lai" đâu, tôi cũng không sở hữu nó, chủ của nó là Snape, một giáo sư già đã mất. Nhưng do là làm dược với cậu nên cũng tạm được. Chẳng qua tôi ham hố môn Độc dược thôi, chứ không phải vì tôi ham hố cậu đâu. Đừng tưởng bở.

"Thưa giáo sư, là thằng Potter bị phạt. Tại sao lại cần em giúp?" giáo sư, tại sao lại bỏ đi luôn? Không cho nhau một lời giải thích được sao. Tôi vô thức liếc mắt sang cậu một chút, đôi mắt long lanh đó là sao chứ Harry? Đang cầu xin tôi thịt cậu tại đây?

"Cất đôi mắt của mày vào đi Potter, cẩn thận có ngày tao móc nó"  cơ mặt đi thi với diễn xuất với diễn viên Hollywood vậy thôi, chứ hơn ai hết, tôi là người muốn bảo vệ nó nhất. Nhưng biết sao bây giờ, hiện tại tôi vẫn chỉ có thể bảo vệ ngầm thôi. Cậu rời đi rồi, tôi vẫn chỉ có thể đứng đây, ngoái nhìn cậu, hẹn gặp lại cậu ở những tiết học chung kế tiếp.

Tại sao thời gian không trôi nhanh hơn một xíu, từ tiết hai tới cuối buổi tại sao tôi cứ ngữ vừa đi qua cả thế kỉ? Có lẽ được pha chế độc dược với cậu làm tôi quá phấn khích. Tôi có cảm giác mình đang gắn chổi bay ở đít để mà chạy đến phòng pha chế dược, nơi có cậu đang chờ tôi. Lạy Merlin, tại sao đường lại lòng vòng như thế này? Cái trường này thật giỏi trêu ngươi những người có người họ yêu thầm chờ đợi.

May thật, cửa phòng độc dược kia rồi, ngay cuối cầu thang. Tôi không chờ nổi nữa, cũng may là chân tôi dài, 3 bước gộp một cũng rất easy. Ôi Harry, đằng sau cánh cửa này có phải sẽ có cậu đang đợi tôi không? Nghĩ vậy thôi tôi đã vui sướng đến nỗi hận không thể phá cửa đi vào. Hình như cái cửa này bị hỏng?? Mẹ kiếp, cửa gì thế này?
Thì ra phải xoay sang phải mới mở được cửa, cậu dám làm một tên Malfoy nhục nhã như vậy đây Harry?

"Mau lấy dược liệu ra đây đi đầu sẹo, tại sao tao phải hỗ trợ mày cơ chứ. Khốn khiếp thật" khốn khiếp nhưng cũng vui lắm, được ở nơi chỉ hai chúng ta, tuy nơi này hơi quái dị. Có phải cậu vừa cười không? Cười một cách nhẹ nhàng, nhếch môi một cái xong thôi. Hay cậu biết tôi đang nói dối lên cười khinh bỉ kiểu đó? Vậy công sức bao năm của tôi coi như tan rồi.

"Mày cười cái gì? Có cái gì đáng cười?" cậu im lặng...rồi cười lớn hơn? Giọng cười của cậu nghe hay thật, rất trong trẻo, rất vang, đặc biệt sảng khoái. Không được cười Malfoy, mày phải cố giữ nét mạnh lạnh và khó chịu, cười một cái thì tí nữa tự rúc đầu vào bồn cầu đi. Cậu hết cười rồi, nhưng khóe môi vẫn còn chút run rẩy. Chính xác không phải hết cười mà là đang cố nhịn cười. Vui vẻ như vậy là được Harry, từ nay về sau cứ vui vậy nhé.

"Draco càng làm Harry buồn thì cậu ta càng vui" mình cười dù tim mình đấy không biết à?
____________________Draco said

Cậu hôm nay không tập trung vào bài chút nào Draco. Cậu hay liếc mắt sang nhìn vào lá thư của tôi. Nhưng tôi vui vì điều đó, cậu không nghe giảng cũng được, tôi sẽ giảng lại cho cậu khi cậu cần.

"Harry! Harry, giáo sư đang nhìn kìa" chết tiệt, mải nhìn cậu mà tôi quên chép bài rồi. Sao hôm nay tự nhiên bài giảng lại dài và phải ghi nhiều như thế này?
"Cảm ơn bồ, Ron" nếu Ron không nhắc chắc chút nữa tôi sẽ phải bù đầu và mà chép bài mất. Lần đầu tiên tôi thấy Ron cười mà đẹp như vậy, trước giờ nhìn cậu ta cười đều cảm thấy rất đáng đánh.

Tiết học kết thúc rồi, giờ tôi mới nhận ra hôm nay vị giáo sư mới này để ý tôi rất nhiều. Tại sao nhỉ?
"Trò Potter, trò Malfoy, hai em ở lại đây một chút" cả Draco nữa? Ôi, nhìn cậu ngạc nhiên chưa kìa. Có khi nào tôi sẽ được làm gì đó cùng cậu không? Nhưng cậu không bị làm gì sai cả?
"Potter, trò rất có công vào việc xây lại trường, nhưng phạt thì vẫn phải phạt" yeh...cái này thì em hiểu thưa giáo sư.
"Hết buổi học hôm nay, trò phải pha chế cho tôi một lọ dược passion, trò Malfoy sẽ hỗ trợ trò" pha chế dược với Draco, và còn là dược passion? Lạy Merlin, còn điều gì tuyệt vời hơn được không? Theo tôi nghĩ vị giáo sư này cũng rất quan tâm tôi.

"Mình nghĩ giáo sư thấy bồ giỏi môn độc dược còn mình thì kém môn độc dược lên muốn bồ kèm mình...để tránh gây ra tai họa đáng tiếc" thôi nào Draco, cậu không muốn pha dược cùng tôi sao? Cậu rất thích môn này mà. Không cho tôi một lời thích mà bỏ đi luôn? Really? Không nói có nghĩa là đồng ý. Hẹn gặp cậu vào cuối buổi học...với lọ passion.

Không học cùng lớp với cậu làm tôi cảm thấy lúc này thật nhàm chán. May mắn thay đây là tiết cuối rồi, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi sẽ được gặp cậu. Mày cố gắng nhịn một chút đi Potter.

Muộn giờ hẹn với cậu rồi. Giáo sư đúng là biết lựa ngày mà giảng chậm mà. Nhưng có lẽ cậu chưa tới đâu, tôi cảm thấy cậu không có hứng thứ với tôi lắm. Vậy nên chắc cậu sẽ đến muộn. Đau lòng thật. Hogwarts đáng ra nên cho dùng phép thuật ở cả ngoài lớp học nữa. Nếu vậy tôi có thể sử dụng thuật dịch chuyển tức thời để phi thân đến trước cửa phòng độc dược một cách nhanh nhất chứ không phải đi như chạy thế này. Cầu thang chuyển động chậm quá.

Cậu kia rồi, đứng ngay trước cửa phòng độc dược và dường như đang hết kiên nhẫn với cái tay nắm cửa.
"Mình có thể giúp bồ mở nó Draco" lưng áo cậu hơi ướt, cậu làm gì mà ra mồ hôi nhiều như vậy? Chạy đến đây? Chắc không đâu, cậu đâu có hứng thú với nó, tại sao phải vội vã chứ.

"Vào đi Draco" cậu không biết mở cửa sao? Tôi chỉ xoay cái năm tay về phía bên phải thôi mà cậu nhìn tôi như sinh vật lạ, mặt thì như tắc kè đổi màu qua lại. Đừng nói với tôi cậu quên cách mở cửa căn phòng mà cậu yêu thích nhất trong ngôi trường này.

Ừ, ừ, tôi lấy vật liệu ra đây. Giọng cậu vẫn mang đầy vẻ hống hách như vậy, mặt thì vẫn nghếch lên nhìn trời, vẫn là cậu, vẫn không thay đổi, vẫn là cậu, người tôi thích nhất, muốn bảo vệ nhất. Hôm nay tự nhiên tôi lại sướt mướt thế này. Hình như nó không khốn khiếp như cậu nói, nó rất tuyệt vời mà. Nhìn xem, ở đây chỉ có tôi với cậu, chỉ có cậu với tôi, làm sao không tuyệt vời cho được.

"Uhm..xin lỗi bồ" không, không, Draco, tôi không cười cậu, mặc dù đúng là có 1 phần tôi cũng cười cậu. Tôi chắc chắn sau khi thấy tôi cười cậu đang xấu hổ. Còn xấu hổ cái gì tôi không biết. Nhưng nhìn khuôn mặt của cậu lúc xấu hổ thật đáng yêu, cậu biết tôi đang có cái suy nghĩ cậu trông thật đáng yêu chắc chắn sẽ chửi tôi cho đã. Nhưng làm sao cậu đọc suy nghĩ của tôi, bất khả thi đó Draco.
"Xin lỗi bồ nhiều Draco" nhịn cười nào Potter, cậu ấy sẽ giận mày mà bỏ đi mất. Nhịn nào, nhịn nào. Hình như...cậu cũng vừa cười.

"Harry không mong chờ nhìn thấy nụ cười của Draco đâu" gì? Bạn có suy nghĩ đấy là do bạn không chơi đồ đây bạn à.
_________________________Harry said
#Johnmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com