chap 2
Yeahhh! Và điều tôi sợ nhất cũng đã đến... Phiên tòa kết án những tử thần thực tử cuối cùng cũng bắt đầu. Cả nhà Malfoy chúng tôi được Bộ phép thuật mời đi tham dự một cách "trân trọng" cực kỳ. Họ gửi cho chúng tôi một lá thư sấm với vỏn vẹn một câu:
"Phiên tòa kết án các tử thần thực tử sẽ diễn ra lúc 2h30 ngày 12/09 tuần này mong cả nhà Malfoy đến đông đủ"
Tôi rất thắc mắc tại sao các Tử thần thực tử khác đang bị nhốt ở nhà ngục Azkaban mà nguyên nhà Malfoy chúng tôi lại được lêu lổng ngoài nhà tù như vậy. Chỉ vì chúng tôi không chạy trốn và tự biết đưa tay ra cho bắt sao?
Tôi ngồi trên hàng ghế đầu tiên nhìn những tên Tử thần thực tử lần lượt bị áp dải vào với vẻ mặt nhăn nhó chống cự. Họ nghĩ bây giờ họ còn trốn được sao mờ đòi chống cự chứ. Tôi lắc đầu ngao ngán. Phiên toàn diễn ra trong đầy tiếng gào thét. Lần lượt, lần lượt các tên Tử thần thực tử như tôi bị kết án. Tất cả đều phải ở trong nhà ngục Azkaban, chỉ là số năm khác nhau, có người 10 năm, có người 15 năm cũng có người lên tới tận những 20 năm. Tàn nhẫn thật, bắt họ ở nơi đó với sự "yêu chiều" vào buổi tối của những tên giám ngục rồi sau đó để họ chết đi coi như sự giải thoát.
Oh! Chưa gì đã đến nhà Malfoy rồi. Người đầu tiên bước lên là bố tôi: ông Lusius Abraxas Malfoy, cha tôi khai báo thành thật những gì chúa tể bắt ông làm và nhận tội. Các thần sáng sắp tuyên án ông thì cửa phòng bật mở một cách không nhẹ nhàng chút nào. Nói đúng hơn thì là nó bị một thần chú hất bay.
Là cậu?? Harry Potter?? Chúa cứu thế sao?? Woa! Còn gì để không tự nhiên hơn. Cậu nhìn qua tôi một cái như một lời chào hỏi, đi đến gần chỗ bộ trưởng đang ngồi, cậu vỗ bộp cái vào bàn ông ta làm ông ta giật như vừa bị điện chích vào người.
Và cái mẹ gì vậy? Cậu chửi nhau với ông ta vì gia đình tôi luôn kìa. Ông ta vẫn muốn cho cha tôi mục xương trong nhà tù đó với nụ hôn của những tên giám mục bẩn thỉu, cậu vẫn khăng khăng là ba tôi giúp cậu nhiều việc trong quá trình giải cứu cả thế giới và cả mẹ tôi cũng giúp cậu chạy trốn, tôi thì đưa đũa phép của mình cho cậu để cậu có thể tiêu diệt tên Voldemort đó.
Sau một hồi cãi vã đầy nhiệt huyết của cậu thì cho ra kết quả: cha và mẹ tôi do có công giúp Cậu bé cứu thế chủ nên chỉ cần lãnh cái án thu hồi đũa phép, trong một khoảng thời gian. Còn tôi... Không sao cả vì đã có công lớn nhất chính là đưa đũa phép của mình cho cậu? Đũa phép chọn phù thủy mà, họ chưa nghe sao? Vậy họ hạ đẳng thật.
Cậu đi lên ngồi gần tôi, tôi cố gắng tránh né không đụng chạm đến cậu. Nhìn cậu thuần khiết như vậy, đụng chạm vào với tôi sẽ bị nhuốm bẩn mất. Draco tôi không thích như vậy đâu. Tôi nghe thấy tiếng cậu thở dài, cậu muộn phiền gì sao Harry bé nhỏ? Ôi, lạy Merlin tôi thích nhìn lúc cậu vui vẻ hơn lúc cậu đang thở dài thườn thượt với vẻ mặt nhăn như đít khỉ này. Trông nó xấu chết và chẳng hợp với cậu chút nào.
Cậu rời đi và để lại mảnh giấy vàng được gấp gọn gàng hình trái tim và cây đũa phép của tôi để trên ghế. Thư tỏ tình em nào sao? Tò mò, tôi mở bức thư ra đọc, gửi tôi?
"Hẹn cậu, Draco Lusius Malfoy, phiền cậu sau khi tan buổi kết án đến sau toàn nhà gặp tôi. Hướng 3 giờ mặt trời mọc." cười mỉm, lòng tôi vui lắm, tuy không biết cậu sẽ nói gì với tôi. Nhưng nhìn thấy cậu là tôi vui rồi.
"Draco không vui khi thấy Harry" thằng nào đồn vậy, lại đây Draco cho một bùa chống lú này.
______________________Draco
Hermionie về nhà rồi, Ron Weasley cũng vậy. Chỉ còn mình tôi ngồi đây, trong căn nhà cũ tồi tàn của nhà dì dượng, ngồi một mình cà nghịch cây đũa phép của cậu một cách nhàm chán. Ếm bùa vào những bức tranh với một câu thần chú lằng nhằng nào đó.
Bất ngờ thật, tất cả các bức tranh đó thay đổi bằng ảnh cậu. Tay cầm cuốn vở của bác Hargid và cười tươi, trông nụ cười đó có vẻ không đẹp cho lắm. Tôi cố nhớ lại nụ cười của cậu một cách hoàn chỉnh... Chết tiệt, tại sao ngay cả nụ cười của cậu tôi cũng quên cơ chứ.
"Harry!Harry"
Ai gọi tôi vậy? Lăm le cây đũa phép của cậu trên tay, tiến dần đến chỗ lò sưởi. Ồ là cô bạn Hermionie đáng mến của tôi.
"Phiên tòa kết án các Tử thần thực tử là vào lúc 2h30 chứ không phải 5h30 đâu Harry. Hiện tại đã bắt đầu rồi. Bồ phải đến đấy ngay lập tức nếu không muốn Malfoy phải ở nhà tù Azkaban sau hôm nay" cô ấy nói một tràng sau đó biến mất. Bộ phép thuật sao phải nói dối tôi nhỉ. Tức giận thật mà.
Thay bộ quần áo ngủ đang diện trên người thành một bộ quần áo sang trọng hơn, tôi dùng thần chú độn thổ vào một con hẻm vắng rồi đi đến cánh cổng cho khách mà lúc trước bác Weasley đã đưa tôi đến. Đi xuống đến nơi, người trong Nhật báo tiên tri không biết từ đâu đã đợi sẵn sán vào chỗ tôi hỏi một đống thông tin lằng nhằng sau đó tiếng lách tách lách tách của những chiếc máy ảnh vang lên một cách loạn nhịp.
Lách ra khỏi họ một cách thận trọng và cố gắng kìm nén tức giận. Nhìn lại đồng hồ, trễ hơn 30 phút rồi. Tôi chạy nhanh hơn, nhìn thấy cửa tòa, tôi lập tức rút đũa phép ra rồi cho nó một thần chú để nó vỡ ra một cách nhanh ngọn lẹ. Đã xử tới nhà cậu rồi sao? Không chần chừ thêm, tôi ngay lập tức đập bộp một cái lên bàn của lão Bộ trưởng.
Cái đập đó làm tay tôi đỏ ửng lên và đau không tả nổi.
Cãi nhau với gã vài ba câu rồi làm gã thở dài bất lực mời tôi về ngồi rồi đồng ý với mức án tôi đề ra. Tôi quay lưng đi đến chỗ cậu ngồi mà tôi vừa tia được. Ngồi cạnh cậu, cố gắng giữ khoảng cách ngắn nhất có thể. Nhưng cậu lại tránh tôi, càng ngày càng tránh xa tôi
Sau một hồi cố gắng rút ngắn khoảng cách thì tôi đành thở dài bất lực. Sử dụng một câu thần chú không lời không đũa phép, tôi viết một tờ giấy với nội dung muốn gặp cậu sau phiên toàn, đặt nó dưới ghế rồi dùng cây đũa của cậu đè lên. Nhìn lại cậu một lần nữa, tôi bỏ đi với mong muốn cậu sẽ gặp tôi sau phiên tòa.
"Harry chán ghét những lần gặp mặt Draco." bạn nên đi chết đi là vừa. Vì sống không có não thì không khác gì chết cả
________________________Harry
#Johnmy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com