CHƯƠNG 15
"Hồi nãy làm cái gì vậy? có gấp không hay vào làm tiếp đi"
Ổng mở bọc lấy miếng bánh tráng đưa tui trước.
"Con viết truyện đăng trên app á, nào rãnh thì viết thui"
Tui nhận lấy cười một cái như cảm ơn đi.
"Truyện gì, viết dở ẹt người ta cười cho"
"Trời con viết đâu nhất thiết người ta phải khen, con viết vì kỷ niệm chứ bộ"
"Kỷ niệm gì?"
"Thôi nào có duyên Thầy đọc được đi rồi biết kỷ niệm gì à, giờ con ngại nói"
Ổng trề môi ý chê bai tui. Hứ... ông đọc được đi rồi đừng có khóc chứ ở đó trề môi.
Đúng là cái đồ ăn không tốn tiền nó ngon thiệt.... Ăn được nữa cái bánh thì ổng dừng lại hỏi, hỏi mà tui đổ mồ hôi trán.
"Cái mùi này đâu phải bị đổ rượu. Mày uống rượu nữa hả?"
Tui bị nói trúng tim đen nên hơi sượng người, gãi gãi đầu, giờ mà nói ra ổng có dằn cho một trận hong. Mới chửi hôm bữa.... nay tái phạm, tự nhiên biết sợ.
"Đâu.. đâu có"
"Nói thiệt đi tao không đánh, chối một cái nữa là năm chục cây"
"Thầy đừng có quýnh con nhe, con mới dám nói"
"Nói"
"Hôm qua con có uống rượu thiệt, mà thử cho biết thôi à, uống với gia đình vui vẻ vui vẻ hoi. Uống có mấy cốc rượu với mấy ly bia nên sáng mệt, đi chơi với Thầy hông nổi"
"Sao lúc đầu nói dối tao?"
"Tại... con sợ Thầy la, con xin lỗi lỡ nói dối thui à"
"Uống với gia đình vui vẻ thì được, uống mà như hôm bữa mới đáng đánh. Mai mốt có gì nói thiệt tao biết, dối một lần nữa là gãy răng nghe"
"Dạaaa con nghe ùi"
Tui nhìn ổng một phen hú vía thiệt chứ. Niệm phật trong bụng nãy giờ. Cũng hên chứ ổng mà quýnh chắc phải nằm sấp mấy bữa nữa rồi đó.
Cắn được thêm một hai miếng thì ổng nhìn tui với gương mặt nghiêm túc lắm, tưởng ổng đổi ý không đó trời. Tui hơi sợ hãi nhìn ổng.
"Sao Thầy dòm con nghiêm túc dữ vậy?"
"Không có gì"
"Có, có cái gì đó. Thầy nói đi con nghe nè"
"Hỏi thiệt lòng, chuyện hôm bữa có để bụng không?"
"Chuyện gì ạ?"
Tui khó hiểu nhìn ổng, đương không nói không đầu không đuôi ai biết vụ gì.
Ổng chậc lưỡi, khó chịu nhìn tui.
"Cái chuyện hôm bữa bên nhà tao"
Tui im lặng vài giây, không nhìn vào mắt ổng. Không biết nên trả lời sao nữa. Ổng thở dài một cái rồi nói tiếp.
"Đó là một trong những áp lực của xã hội này đó, sau này còn nhiều cái nặng nề hơn nữa. Nhưng mà cứ coi nó là một bài học để mình trưởng thành đi - ổng im lặng một chút rồi nói tiếp - Chuyện qua rồi đừng suy nghĩ nhiều. Cái não mày ngắn lắm, nhớ mấy chuyện vui vẻ là được rồi"
"Con hong có suy nghĩ gì nhiều... chỉ là con sợ người khác cũng sẽ nói những lời không hay, sợ mang tiếng cho Thầy"
"Khùng. Miệng đời mà, ai nói gì kệ người ta, mình đâu có ép được"
Tui nhìn ổng, gật đầu một cái.
Ổng nhìn tui một lúc lâu rồi cười cười nói tiếp.
"Từ đó tới giờ sao thì bây giờ vẫn như vậy đi. Lâu lâu qua báo tao một lần. Chứ đừng báo thường xuyên tao tăng huyết áp"
Đang cắn miếng bánh tráng mà không nhịn được cười với ổng.
"Cũng rất lâu rồi tao không có coi mày là học trò nữa"
"Hả???! Thầy từ mặt con hả? Đang yên đang lành mà sao tự nhiên... "
Nghe ổng nói vậy ai mà không hoảng loạn, bỏ miếng bánh tráng xuống bàn như chết đứng nhìn ổng.
"Không! Ý là tao không có coi mày như học trò, mà... coi như một đứa con gái, bởi vậy coi nhà tao như nhà mày đi, đừng suy nghĩ lời người khác nói. Mà cũng ngộ thiệt, tao nói riết muốn gãy lưỡi mà mày không nghe, toàn nghe mấy lời của người ngoài. Rồi đem sầu về với tao"
Tui nhìn ổng, một cảm xúc gì đó nó ập tới rất là lạ. Chỉ là mấy lời đơn giản nhưng mà ấm quá. Lần đầu tiên ổng thừa nhận coi tui như một đứa con gái. Ủa vậy trước kia nữa ổng coi tui là con trai hả? Tui có thắc mắc!!!
"Ủa vậy xưa kia Thầy coi con là con trai hả?"
Ổng liếc tui, chậc lưỡi một cái.
"Không, tao coi mày là con trâu, con báo, con bò, con quỷ nhỏ"
Hai đầu lông mày của tui nó đang skinsip, trán thì phát wifi. Thở mạnh một cái giận dỗi quay mặt sang bên trái.
Không biết có cái gì vui mà ổng cười như được mùa, vậy cái cười. Vui dữ ời đó.
Ngồi ăn hết miếng bánh tráng tui rủ ổng đi hái cóc ăn. Trúng hệ của ổng rồi nên gật đầu cái rụp liền. Tui đi làm một chén muối ớt cay thiệt cay, vừa đi xuống là thấy ổng tuốt trên đọt cây rồi, người gì mà nhanh nhẹn dữ đa.
Không cho người ta leo cây mà ổng leo. Làm một cách rất là thuần thục. Hái mấy chùm là tính tuột xuống mà tui kêu ổng hái thêm về nhà ăn. Ổng hái xong quăng xuống tui lấy rổ hứng. Cóc này mà chấm chén muối ớt cay hén... ta nói nó chảy nước miếng.
Một lát sau, hai thầy trò ngồi bệt xuống mé sông. Tui cắn một miếng cóc chua chát mà mắt nhắm tịt, còn ông T cười khùng khục:
“Thấy chưa, ham ăn cho cố vô!”
Gió sông lùa qua, mang theo mùi sình non quen thuộc. Tui liếc qua, thấy ông T ngồi thảnh thơi, tóc rối vì gió, ánh mắt nhìn dòng nước xa xăm.
Trong lòng tự nhiên ấm lạ, cảm giác giống như mọi mệt mỏi hồi sáng tan biến hết, chỉ còn lại hai thầy trò với mấy trái cóc chua lè mà vui muốn khóc. Tui cắn thêm miếng nữa, rùng mình một cái:
“Ơi trời ơi… cay muốn xỉu luôn á cha T ơi…”
Ông T nhai tỉnh bơ, còn chọc:
"Ăn cay dở ẹt bày đặt làm cho thiệt cay"
Tui bặm môi cố nuốt, nước mắt lưng tròng, xong bật dậy chạy một mạch lên nhà kiếm hai ly trà vải.
“Con chịu hết nổi rồi, cay quáaaa!”
Đằng sau, tiếng ông T cười vang vang chọc quê.
"Đem nước cho Thầy với, cay thiệt"
Lât sau tui cầm ly nước chạy xuống, thở hổn hển, ông T ngó sang, lắc đầu cười:
"Nhoi như con dòi"
Tui le lưỡi để bớt cay.
“Nhưng mà vui mà! Mai mốt mình hái nữa nha!”
Ông T đưa tay xoa đầu tui một cái.
“Ừ… Mày ngoan thì tao mới hái"
Trên mặt nước, ánh nắng cuối ngày loang loáng như dát vàng. Chiếu rọi bóng dáng của hai người loáng thoáng, mờ mờ. Gió thì từng đợt thổi qua, nó dịu mà nó yên bình dễ sợ.
Tui chống cằm nhìn xa xăm:
“Cha T nè… mai mốt con đậu đại học, con muốn rủ Thầy ăn mừng. Nhậu với con một bữa, sỉn mới được về nha"
Ông T ngó qua tui, ánh mắt vừa cười vừa xa xăm:
“Ừ…mày đậu, thì tao đi. Sỉn thì phải có chỗ cho tao ngủ mới được nha, chứ về công an hốt tao"
Tui gật đầu cái rụp, mắt sáng lên vừa cười vừa đáp.
“Dạ, có chớ"
Con cười khúc khích, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm vừa yên. Khoảnh khắc này, chỉ có hai thầy trò, gió sông, vài trái cóc chua và chén muối ớt cay trời thần mà thấy như cả thế giới đều nhẹ tênh.
Hôm đó, giữa gió sông lồng lộng và vị chua lè của mấy trái cóc xanh, tui nhận ra… có những kỷ niệm chẳng cần xa hoa gì, chỉ cần một người ngồi cạnh mình, la mắng cũng được, im lặng cũng được là đủ để nhớ cả đời.
Chỉ cần Thầy cảm thấy mệt mỏi, muốn được lăng nghe chia sẽ thì hãy nhìn về phía sau, con lúc nào cũng ở đó chờ Thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com