Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17


Tự trấn an bản thân mình, cây ngay không sợ chết đứng. Không có làm thì mắc gì sợ.

Sau khi xem xong thì không ai nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn dò xét. Tui còn nghe giọng của ai đó đòi xét túi của tui. Tui thấy việc này như bị xem thường vậy trời... Tiền tui tui còn chưa sử dụng... lấy tiền của người ta chi nữa....

Xung quanh rơi vào một khoảng im lặng. Được một lúc thì cô chủ quán nói thôi không cần phải xét, coi như của đi thay người.

Cảm thấy nỗi oan ức của mình còn sờ sờ ra đó, nói tui lấy cái không có bằng chứng chính xác. Cũng chẳng ai nói với tui một lời xin lỗi. Bộ con nít là không có cái quyền được nghe lời xin lỗi hả? Bị nói là ăn cắp xong để cái tiếng đó lại... ngay cả ông T cũng nghi ngờ tui. Thời gian qua không đủ để chứng minh với ổng tui là một người liêm khiết hả??

Về bàn, không ai động đũa. Ổng bảo tính tiền. Trên đường về không ai nói lời nào, trong lòng tui như có tảng đá to đè nặng. Ổng im lặng, nhìn thẳng, cảm thấy khoảng cách giữa hai yên xe tự nhiên xa hẳn.

Tới con hẻm vắng ổng thắng xe, tắt máy:

“Nói thật, có lấy không?”

Giọng ổng trầm, nặng trịch.

“Không! Con nói rồi mà!”

“Tao thấy mày thò tay gần phong bì.”

“Vuốt con mèo! Bộ nựng mèo cái thành cái tội đó hả?”

Tui gắt giọng mắt thì rưng rưng.
Ổng im một nhịp, khoảng không im lặng tới nổi muốn nghẹt thở. Rồi tự nhiên chụp lấy bàn tay tui, dùng ngón giữa cong lại cốc vào khớp giữa ngón áp út hai ba cái…
Má.... Đau!!! Nó đau thốn tới xương. Đau nhói một phát, như có lửa lan xuống tận cổ tay. Mắt tui ướt nhẹ, tay thì run lẩy bẩy vì cái đau bất ngờ. Rút tay lại xoa xoa, nó đau tới nổi mà tui chỉ biết ôm cái tay. Ổng buông ra rồi nghiêm giọng.

“Nhớ, mấy chuyện này không được giỡn mặt. Từ đây về sau con mèo hay bất cứ cái gì của người ta cũng không được đụng vào, trừ khi có sự cho phép”

Nhìn ngón tay bị đỏ chót mà vừa đau vừa tủi. Chắc ngày mai nó bầm cho coi. Đúng là cái đồ không có trái tim, đồ vô lương tâm. Sống sao mới vừa lòng thiên hạ?

Ổng nổ máy, lại tiếp tục trong im lặng. Tui ngồi ở đằng sau mặc dù cũng cố nén cảm xúc, trấn an bản thân lắm mà nước mắt tự rơi.

Ngồi nấc nghẹn ở đằng sau. Nhìn ngón tay mà trong lòng nhói lên một cái. Qua biết bao lâu tay phải không ngừng xoa mà còn đau tàn nhẫn, Thật sự... rất giận ổng...

Vừa xuống xe là tui nước mắt lưng tròng đi thẳng vào nhà. Không có nói tạm biệt hay nhắc ổng về nhắn cho tui nữa. Mẹ thấy lạ hỏi tui bị gì vậy mà người ta đang khóc hỏi sao trả lời được, tui lắc đầu rồi đi vào phòng mình. Chắc là ổng sẽ kể cho mẹ tui nghe... kể thì kể đi tui không có ăn cắp mắc gì sợ.

Nằm úp mặt vào gối khóc tức tưởi, ghét nhất là bị mang tiếng oan. Mà bây giờ ai có nói tui ăn cắp tui cũng mặc kệ, nhưng ông T...ngay cả người thân thiết với tui như ông T cũng không tin, ổng đã loáng thoáng nghĩ tui là người như vậy.... cái cảm giác rất rất là khó chịu.

Khóc một hồi mệt ngủ giấc tới gần năm giờ, quyết định đi tắm cho thoải mái.

Mắc cục tức ở cổ nên không thèm ăn cơm, tự nhốt mình trong phòng, mẹ kêu quá trời mà tui không muốn ăn là không ăn. Còn hù dọa nói là sẽ gọi cho ông T, lúc trước sợ bây giờ thì...hơi hơi thôi.
Đang nằm gác tay lên trán
Tối đến tui ôm gối coi phim mà đầu cứ tua đi tua lại cái cảnh lúc trưa. Trời ơi khó chịu quá!! Đồ đáng ghét, khó ưa, vô lương tâm, vô tri, vô giác, đồ... cái đồ...

Vừa mắng vừa đấm vào con gấu bên cạnh thì đột nhiên điện thoại sáng màn hình reo lên liên tục, "Mỏ hổn TL" đang gọi đến. Là cái biệt danh vô tình tui nghĩ ra cho ổng... chắc có mình tui dám kêu ổng như vậy....

“Alo?”

Tui bắt máy xong để đó im lặng.

"Nãy cô chủ quán gọi báo cho Thầy... tìm thấy phong bì rồi. Con mèo kéo xuống dưới kệ, mắc vô khăn lau nên bị che mất.”

Tui lại tiếp tục cái trò im lặng.

“…Xin lỗi. Lúc đó tao có dao động. Không phải vì nghĩ mày tham, mà vì sợ lỡ đúng thì mày mệt hơn. Nhưng tao đáng lẽ phải tin mày tuyệt đối.”

"Con biết rồi.”

Tui im lặng mấy giây không biết trả lời sao nữa, trong lòng nó như cuộn chỉ bị rối, không biết đường gỡ như thế nào.

"Giận tao hả?"

"Không"

"Sao sáng giờ tao gọi không nghe?"

"Con bận"

"Ừm, vậy thôi nghỉ sớm đi"

Ổng vừa nói dứt câu là tui tắt cái bụp, thấy mình cũng hơi hổn... nhưng mà thôi ông xứng đáng. Đâu phải cái gì cũng xin lỗi là xong, gì chứ tui dễ tự ái lắm. Ổng gửi video mà tui không thèm rep lại để mất chuỗi chơi vậy đó.

Ôm một bụng ấm ức mà ngủ. Mai mốt ông già đó mà rủ vào quán đó ăn nữa tui không đi đâu, lên đánh giá cái quán đó một sao mới được.
Mở mắt ra là buổi sáng của ngày hôm sau. Nằm lăn qua lăn lại một hồi tới mười giờ hơn... nay cha với mẹ đi phụ dọn đám cưới của chị họ nên tui được hôm ngủ tới trưa trời trưa trật, tui không thích nơi đông người nên ngày mai đám cưới rồi mới đi luôn. Đi đám một cái là y như rằng "con thi được nhiêu điểm?", "Con định học ngành gì?", "Tính học trường nào?" ơi trời nghe riết mà thuộc lòng.

Nãy giờ mới để ý trời bên ngoài mưa tầm tã, kiểu này mà nằm xuống mở quạt lạnh lạnh, trùm cái mền... ta nói nó đã gì đâu. Vừa nằm xuống thì điện thoại lại reo, cầm lên xem thì "Mỏ hổn TL" đang gọi đến. Gọi chi tui hong có thèm quan tâm để điện thoại đó ổng gọi cho chán thì tự tắt.

Ổng gọi chừng ba cuộc thì im ru, hong có nhắn tin gì hết...Ngủ hết ngon nên bật ngồi dậy, vừa mở cửa bước ra...tui giật mình như giật điện.... xém chửi thề...

Ổng ngồi trên bàn, đầu tóc với quần áo thì ướt nhẹp... trên bàn để mấy cái bọc gì đó.

"Thức rồi hả? Rửa mặt đi rồi ăn sáng"

Giọng nói ổng truyền tới tai làm tui bừng tỉnh, đi lại bàn kéo ghế ra ngồi xuống.

"Sao... Thầy ướt nhẹp vậy?"

Tui còn thấy tui bị khờ hay gì mà hỏi cái câu nó vô tri thiệt chứ.

"Mắc mưa chứ gì"

"Để con lấy đồ của cha con cho Thầy thay ra không thôi bị bệnh"

Tui nói xong đứng dậy đi về phòng của cha với mẹ mở tủ ra  lựa đại bộ đồ nào đó rồi đưa ổng.

"Thôi được rồi không cần đâu"

Người ta đưa rồi, lạnh muốn xĩu ở đó bày đặt mắc cỡ.

"Vậy thôi"

Tui quay người đem đi cất mà ổng cũng không nói gì, tui thở dài một cái quay lại đưa ổng. Thay thì thay không thay thì thôi. Để đó rồi đi vệ sinh cá nhân. Tui vừa ra là ổng mất tiu, thay thì thay đi ở đó mắc cỡ, thấy mắc ghét.

Trong khi chờ ổng ra tui đi lấy cho ổng cái khăn, dầm mưa chắc cũng lạnh... giận thì giận cũng... để tâm xíu. Tại người ta mua đồ ăn cho mình quài hỏng lo chút cũng kì.
Để cái khăn lên ghế cho ổng, mở mấy cái bọc ra xem cái gì. Thì ra là bún riêu, hai ly trà vải với một bọc trái cây ngâm. Mua bún qua chờ tui ăn sáng chung cho vui.... mà giờ này mười giờ rưỡi rồi...từ ăn sáng mà thành ăn trưa.

Đi hâm nóng lại hai bọc bún, ổng tắm xong cũng biết đi vào bếp phụ tui. Bên ngoài thì mưa ầm ầm, bên trong này thì im ắng một cách lạ thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com