Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20


Cảm thấy đầu đau như búa bổ, cái dạ dày thì nó đang "biểu tình", tay chân rụng rời như không có miếng sức lực nào. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng, bên cạnh là con gấu ghiền dài mét mốt của tui. Mặt trời thì cao tới trán rồi mà còn nằm đây. Trời ơi khó chịu quá!!

Nó còn sỉn hơn lần uống bia ngoài đường THN nữa. Hai lần đi nhậu sỉn quắc cần câu đều được ông T chở về, công nhận ông này như thần thánh vậy, làm gì cũng biết. Mà mấy chuyện tốt người ta làm thì hong biết.

Nằm một chỗ nó cũng mệt, ngồi dậy cũng mệt. Vừa ngồi dậy là cái đầu nó quay như chong chóng, ngồi một hồi để ba hồn bảy vía nhập về. Còn cái xe của tui không biết ở phương trời nào nữa. Cầm điện thoại lên, tự nhiên tui hồi hợp hy vọng ổng nhắn gì đó. Nhưng mà... bị thất vọng, chỉ có dòng tin nhắn rủ đi chơi hôm trước của ổng thôi. Trái tim như bị thắt lại một nhịp.

Vừa mở cửa phòng ra là mẹ ca cải lương tới nhức óc. Ngồi ăn sáng mà có "cải lương lofi cực chill" nghe, có ai chill được như tui hong? La một lần là người ta biết rùi la quài la quài vậy đó.

Ăn sáng xong cha chở tui đi lấy "con ngựa sắc" về. Cha thì ít nói hơn mẹ, hong có cằn nhằn tui chỉ nói một hai lời khuyên thui. Đi với cha là đúng bài rồi đó. Chạy cũng xa xa cha mới hỏi tui:

"Sao hôm qua không điện cha rước?"

"Con định điện rồi mà Thầy T tới trong quán lôi con về"

"Ờ, hôm qua cha điện hỏi Thầy coi con có ở bển chơi không, thì Thầy nói không. Thầy nói để Thầy đi tìm con tiếp cha. Sao Thầy biết con ở đó ta? "

"Con cũng hong biết nữa, tự nhiên xuất hiện như siêu nhân dị á"

Nhớ lại là mắc cười, lúc đó còn đội nón bảo hiểm trên đầu chưa kịp tháo xuống nhìn là thấy rõ sự gấp gáp trên gương mặt ổng luôn đó. Trông cũng... tội.

"Thầy có khó hông?"

Tự nhiên cha hỏi tui cũng hông biết trả lời sao nữa, nói ổng khó thì cũng hong đúng, mà nói dễ cũng không phải.

"Dạ... cũng hong, nói chung là lúc khó lúc dễ á"

"Có bị Thầy la rầy bao giờ chưa? Cha thấy mày cũng thuộc dạng cứng đầu lắm đó"

Trả lời sao ta.... hỏng lẻ nói con bị ổng quýnh luôn chứ la rầy là hơi nhẹ hả?

"Dạ... cũng có, ổng cũng ca cải lương hoài như mẹ vậy á. Hòi đó con học ổng kèm cho toàn la um sùm"

"Ờ, la nhiều cho bớt lì"

Tui tưởng ảnh bênh con ảnh... ai dè cũng dị luôn đó.

Trò chuyện được một chút vậy thôi đó, tui ít nói mà cha cũng ít nói nữa nên thui, im lặng cũng được đi chứ cha hỏi hòi hong biết đường trả lời.

Vừa lấy xe về là cha kêu chạy qua bển cảm ơn ổng. Cha hái cho một mớ cóc với tầm ruột. Chờ cha hái xong là tui vọt qua bển liền. Nói vọt vậy cho nhanh chứ chạy từ từ à, tại cái đầu nó còn nhức như là ai lấy búa đập vào đầu vậy. Giờ mà bốc đầu một cái là tui bốc c... luôn... Như thói quen ghé mua hai ly trà vải treo trên xe rồi tèn tèn qua bển thui.

Tui vừa qua tới bển là thấy bà đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Thưa bà con mới qua"

"Ờ vô nhà đi con"

Bà cười hiền, mở cổng cho tui.

Trong nhà, ổng đang ngồi ở bàn uống trà, mặc áo thun trắng, tóc chia bảy ba được vuốt keo mướt rượt. Ổng nghe tiếng tui nên ngẩng lên, nhìn tui vài giây rồi quay đi, cầm tách trà uống. Không một câu chào. Người gì đâu chảnh thấy ớn, hứ!

Tui đi lại kéo ghế ngồi xuống kế bên ổng, tay run run đặt mớ đồ trên tay lên bàn, mắt nhìn ổng rồi cúi xuống.

"Con mua nước với đem cóc rồi tầm ruột cho Thầy ăn nè…"

Ổng đặt tách trà xuống, giọng đều đều:

"Không cần"

Bà ngồi xuống đối diện nhìn ổng rồi nhìn tui, tự nhiên không khí hơi căng. Bà hỏi:

"Hai đứa… có chuyện gì mà mặt mày như trời sắp mưa vậy?"

Ổng liếc tui, tui nhìn ổng rồi quay sang bà, giọng nhẹ như con mèo.

"Hôm qua… con lỡ làm thầy giận. Con tới xin lỗi mà Thầy im ru à…"

Bà nhướng mày, quay sang ổng.

"Thầy gì mà nhỏ mọn vậy, học trò nó tới xin lỗi rồi còn làm bộ làm tịch."

Tui gật đầu lia lịa, người ta bày tỏ sự đồng tình với lời nói của bà mà bị ổng liếc nữa con mắt.

Ổng thôi liếc tui quay qua nhìn bà.

"Hôm qua con vừa vào tới cửa là thấy nó ngồi như đang phê thuốc, cơ thể thì nực nồng mùi rượu, con gái con đứa nào như vậy không? Điều đáng giận là nó ngồi trong quán bar, con người ta nghe là xách dép chạy rồi còn nó đâm đầu vào "

Tui nghe ổng kể tội mình mà xấu hổ không thôi, hai lỗ tai nóng hổi như vừa hơ qua lửa, mặt mày thì khỏi nói đỏ như trái cà chua rồi. Tui cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Tay vò vò cái vạt áo, thầm nhủ:
“Ủa ổng đang nhìn tui hả ta? Hay tại tui tưởng tượng vậy? Tim đập nhanh sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi đây..... ”

"Có gì thì từ từ nói cho con nó hiểu, chứ mày làm căng quá nó sợ rồi ai qua đây chơi với mẹ"
Bà cười cười như kiểu muốn bênh tui mà cũng không còn đường bênh vậy đó....

"Mẹ đừng bênh nó. Tội này quất cho đã tay mới vừa"

Tui thầm khóc trong lòng rồi đó, nghe mà tim đập đùng đùng đau nhói... Nói ổng là đồ máu lạnh đúng không sai được mà.

Qua hai ba phút gì đó tui còn cúi gầm mặt không dám ngẩng lên, vừa quê mà vừa sợ nữa, cái vạt áo sắp bị tui xe đến nơi rồi. Bà lúc nào cũng là người cứu vãn tình hình hết, bà lấy cóc ra kêu tui vào bếp gọt với bà. Ở đó một hồi nữa là tui chết vì tim nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tui thấy bà sửa soạn đồ cũng nhiều lắm nên vọt miệng hỏi.

"Bà có công chuyện ạ?"

"Ờ, lát bà đi qua nhà dì ba của thằng T chuẩn bị mai gói bánh ông ngoại nó"

"Vậy lát Thầy chở bà đi hay sao ạ?"

"Hong con, lát con gái út bà qua rước bà, thằng T canh nhà"

Bà ơi cho con đi chung với...bà đi rồi ổng đánh tui nhừ thây không trời. Tự nhiên nghĩ tới cảnh bà đi rồi, căn nhà này còn mình tui với ổng.... nổi da gà, da vịt hết rồi nè trời...

"Để lát bà nói nó nói chuyện nhẹ nhàng thôi, con đừng có sợ"

Bà thấy tui vậy cái bà cười cười an ủi..

Tui cười gượng, gật đầu. Nói thì nói vậy chứ bà đi rồi ổng khai đao liền chứ ở đó nói chuyện nhẹ nhàng. Biết dị vài bữa nữa hả qua rồi, lúc đó có bà ở nhà. Tính đâu bữa nay được bà cứu mà ai dè... trời đất ơi...Bị bạo lực gia đình kiểu này báo công an người ta có xử hong ta.

Vừa gọt xong là cô út cũng tới rước bà đi mất tiu ròi. Bà dặn ổng nói chuyện đàng hoàng với tui thôi, mà nói ổng như "nước đổ dầu vịt" chớ gì. Tui bưng cái rổ cóc ra để trên bàn, trước mặt ổng rồi đi vào làm chén muối ớt. Thấy có hủ muối Tây Ninh nên thôi khỏi làm muối. Định là chén muối siêu cay khổng lồ cho ổng ăn để bỏ ghét, mà ông trời thương ổng rồi.

Gọt có mấy trái cóc thôi tại bà không ăn, tui cũng định là không ăn... nhưng mà thấy ổng ăn tự nhiên đổ mồ hôi miệng. Định là kiên đồ chua một hai bữa mà...nó bị thèm á. Ăn đại đại luôn kệ đi tới đâu thì tới.

Ổng đang ăn thì lấy hai ly nước ra, đâm cái ống hút vào đẩy qua cho tui. Tui cảm ơn rồi hút một hơi thiệt dài. Trong lúc ăn mà hỏng ai nói gì tới ai thấy ngứa mỏ thiệt chứ. Mà giờ tui có hỏi, có bắt chuyện cũng trả lời cho có, hoặc là không trả lời luôn. Đồ... khó ưa!
Tay tui vẫn run run, nhịp tim đập nhanh khi nhìn ổng uống trà, mùi dầu thơm của ổng phảng phất qua khiến tui tự dưng thấy ấm áp kiểu lạ lùng, vừa sợ vừa thấy ghét, vừa hồi hộp không chịu nổi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com