Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Để làm rõ một chút thì có tổng cộng 5 căn:

Căn 1: căn nhà hai tầng bình thường nhất - gọi là nhà gạch

Căn 2: căn nhà có hình hoa sen

Căn 3: căn nhà có hình đài sen

Căn 4: căn nhà có hình lá sen

Căn 5: căn nhà gạch đất - gọi là nhà đất

Mọi người thấy Hàn Duật Giác chọn vậy thì không nhịn được cười ồ lên.

Trương Bác Huy cười đến không thở nổi: "Há há há, Tử Hi à, 'chọn căn nhà đất vì mọi người', cao nghĩa thật đấy, cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng."

Diệp Tử Hi cũng dở khóc dở cười nhìn Hàn Duật Giác, thằng nhóc này, bao nhiêu nhà không chọn lại chọn cái này, biết nói gì với nó đây.

An Húc: "Đứa bé này, có mắt nhìn độc đáo đấy."

Diệp Tử Hi: "Cho cậu đó, cậu có lấy không?"

An Húc: "Thôi thôi, bé Nhạc nhà tôi không cần đâu."

Diệp Tử Hi thở dài, bàn tay dịu dàng đặt lên đầu Hàn Duật Giác: "Nào, nói cho ba nghe lý do con chọn căn nhà này là gì đi."

Hàn Duật Giác sờ sờ đầu: "Cái này còn cần lý do sao? Căn nhà này khác với những căn khác, trông rất hùng vĩ ạ." Trong lòng thầm nghĩ mình đã chọn được một căn nhà tốt.

Con trai mình chọn nhà, Diệp Tử Hi dù muốn khóc cũng phải nhận.

Thế là Châu Huyền xếp hạng ba như nguyện được ở nhà hoa sen, Lâm Cầm chọn nhà lá sen, Trương Duệ nhận căn nhà hai tầng bình thường kia.

Chia nhà xong, các ông bố dẫn các con về 'nhà' tạm thời cất hành lý, nửa tiếng sau tập trung ở sân nhỏ trong thôn.

An Húc kéo vali, một tay dắt An Nhạc, An Khang tay cũng kéo một chiếc vali nhỏ dành cho trẻ em, ngoan ngoãn đi theo sau, nhà hoa sen, nhà đài sen và nhà gạch ở cùng một hướng, không xa nhau, còn nhà lá sen và nhà đất thì ở một hướng khác, mấy nhà chia nhau đi.

Hàn Duật Giác: "Anh Khang ơi, lát nữa anh đến nhà em chơi nha, nhà em trông rất cá tính!" Đặc biệt nhiệt tình.

An Khang: "Ờ, được."

Tuy cậu bé chưa ở bao giờ, nhưng nhìn thái độ của người lớn cũng đoán ra căn nhà Hàn Duật Giác chọn không ra sao, nhưng Hàn Duật Giác trông rất vui, cậu bé vẫn không nên phá hỏng lòng tốt của bạn.

An Khang: "Hàn Duật Giác, cậu có muốn xem anh trai cậu một chút không?"

Hàn Duật Giác nhìn sang, ngơ ngác: "Anh hai sao vậy? Anh trông không vui vẻ chút nào."

Hàn Duật Cẩn: "Không có, em nhìn nhầm rồi, anh rất vui."

"Thật không?"

Diệp Tử Hi: "Được rồi, Duật Cẩn đừng giận nữa, chọn rồi thì cứ vậy đi, chúng ta cũng trải nghiệm môi trường sống khác biệt mà, hửm?"

Hàn Duật Cẩn: "Được rồi ạ."

Hàn Duật Giác gãi đầu, anh trai cậu bé sao lại giận nhỉ? Thật là không hiểu.

An Húc đến trước, sau khi nói chuyện với Diệp Tử Hi và những người khác một lát rồi cùng nhau đi tập trung, cậu dẫn hai đứa trẻ vào nhà.

Căn nhà hình đài sen này có một cái sân khá thoáng, trong sân đặt hai cái chum nước lớn, bên trong trồng hoa súng, thậm chí còn nuôi mấy con cá chép.

"Oa, anh hai có cá, có cá kìa!" An Nhạc nhìn thấy những con cá đang bơi thì hưng phấn vô cùng, ngón tay chỉ vào mấy con cá nhỏ không rời.

An Khang: "Có ba con lận nè, một con màu đỏ, một con màu vàng và một con màu đen, có giống chúng ta và ba không?"

An Nhạc nhìn nhìn cá rồi lại nhìn An Húc và An Khang, cười: "Giống ạ, giống y như đúc, chúng cũng là một gia đình hả ba?"

An Húc: "Chắc là vậy đó con, nhưng mà, cá nhỏ tuy rất đáng yêu, nhưng trong chum có nước, sẽ rất nguy hiểm, khi nào ba không ở bên cạnh thì không được tự ý ra nghịch nước xem cá, lỡ không cẩn thận ngã vào thì ba không còn bé cưng nữa đâu, biết chưa?"

An Nhạc ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi ạ, Nhạc Nhạc sẽ chỉ xem cá khi nào có ba ở cùng thôi ạ."

An Húc: "Ngoan lắm, các con yêu, chúng ta mang đồ vào phòng thôi nào."

Sau khi mang đồ vào, căn phòng này không lớn lắm, nhỏ hơn phòng ở biệt thự trong tập đầu tiên một chút, nhưng trong phòng lại được chu đáo chuẩn bị một chiếc giường lớn, ba người ngủ trên đó vẫn rộng rãi thoải mái.

An Nhạc vừa nhìn đã thích ngay chiếc giường lớn này, buổi tối bé lại có thể ngủ cùng ba và anh trai rồi! Còn không bị ác mộng nữa á, thật là tuyệt vời quá đi!

An Khang mở chiếc vali nhỏ ra, lấy quần áo thay của nhóc và An Nhạc trong hai ngày tới ra. An Húc cũng mở chiếc vali lớn lấy đồ ra, rồi nhận lấy quần áo An Khang đưa -- treo lên trên tủ, hai cha con phân công hợp tác, động tác nhanh nhẹn lại đẹp mắt.

An Nhạc ở bên cạnh nhìn nhìn, hình như không có việc gì cô bé có thể giúp cả, thế là lại ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ chờ họ, cô bé ngoan ngoãn không quấy khóc chính là giúp đỡ tốt nhất rồi.

Cất đồ xong, An Húc dẫn hai đứa trẻ đi dạo quanh sân, làm quen với môi trường, nhà tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, một phòng tắm nhỏ, còn có một nhà bếp, đồ đạc bày biện ngăn nắp, bếp núc cũng sáng bóng, không khó nhận ra là đồ mới sắm.

An Húc: "Đây là nhà chúng ta sẽ ở trong thời gian tới, Khang Khang, Nhạc Nhạc, có thích không?"

An Nhạc: "Thích ạ, ở với ba thì ở đâu con cũng thích hết á." An Nhạc toàn tâm toàn ý dựa vào ba, cô bé cảm thấy sau khi ba khỏi bệnh, cô bé là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

An Khang cũng mắt sáng lên: "Nhạc Nhạc nói đúng đó ba, ở cùng ba là tốt nhất, dù là ở cái nhà mà Hàn Duật Giác chọn cũng vậy, chỉ cần ở cùng ba thôi."

Đây có lẽ là lần đầu tiên An Khang thẳng thắn dùng lời nói thể hiện sự yêu thích đối với người ba An Húc này, An Húc xúc động đến mức hai mắt hơi đỏ lên.

An Húc: "Đúng vậy, chỉ cần cả nhà mình ở bên nhau, dù ở đâu cũng là tốt nhất, Khang Khang, Nhạc Nhạc, lại đây cho ba ôm cái nào."

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn tiến lại, An Húc một tay ôm một đứa, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Thật tốt, đây chính là cảm giác có được cả thế giới sao?

Chẳng mấy chốc, Diệp Tử Hi dẫn con đi ngang qua cửa: "An Húc, đến giờ tập trung rồi, cùng đi thôi?"

An Húc: "Đến đây." Anh dắt An Khang và An Nhạc cùng đi.

Thời gian đến vừa đúng lúc, mọi người đã có mặt, đạo diễn nhìn đồng hồ trên tay nói: "Loay hoay nãy giờ, mọi người buổi sáng chỉ ăn mấy cái bánh bao, bây giờ đã hơn hai giờ rưỡi gần ba giờ rồi, chắc mọi người đều đói bụng rồi nhỉ?"

"Vâng ạ, bác ơi, bụng con kêu ùng ục rồi, nó bảo muốn ăn đồ ăn." Trương Duệ vỗ vỗ bụng mình nói.

Đạo diễn: "Ừm, cũng vừa lúc sắp đến giờ cơm tối rồi......."

Đạo diễn kéo dài giọng, ngay khi mọi người tưởng sắp được ăn cơm, đạo diễn trực tiếp giao nhiệm vụ.

Đạo diễn: "Mời mọi người nhìn xem." Đạo diễn chỉ vào chiếc bàn dài phía sau anh.

Đạo diễn: "Tôi cũng không làm khó mọi người, nguyên liệu trên bàn này mọi người có thể lấy miễn phí tùy ý, mỗi nhà đều được trang bị nhà bếp, nhiệm vụ đầu tiên hôm nay là các ba và các con cùng nhau vào bếp, tự làm cho mình và các bé cưng một bữa tối vừa đẹp mắt vừa ngon miệng."

Chưa đợi mọi người lên tiếng, đạo diễn lại nói tiếp:

"Hãy quý trọng lương thực, lãng phí là đáng xấu hổ, vì vậy, nguyên liệu các vị lấy miễn phí đều phải dùng hết và ăn hết, bây giờ, mời các con lên lấy nguyên liệu đi."

Đúng vậy, tổ đạo diễn đang đào hố, nguyên liệu mà các con lấy nếu các ba không biết làm hoặc làm không ngon, lại không thể lãng phí lương thực, vậy thì chỉ có các bố ngậm ngùi ăn thôi.

Mấy anh bố ngẩn người: "Tự làm sao? Làm riêng từng nhà á, không ăn cùng nhau à?"

Đạo diễn: "Đương nhiên, ngày nào cũng ăn cơm tập thể còn gì thú vị, phải để các con cảm nhận được món ngon từ ba mình chứ."

Từ tập trước hắn đã thấy dường như chỉ có Lâm An Dương là khá giỏi nấu ăn, những người khác e rằng không biết nấu cơm như thế nào cả, chẳng phải đây lại tăng thêm còn tent* sao? (nội dung, đề tài)

Tuy không biết mấy ngày về nhà mọi người có học nấu ăn không, nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi e rằng cũng không có hiệu quả gì, làm ra món gì ăn món đó, lại là một điểm thu hút lớn.

Hơn nữa, là minh tinh thần tượng, fan hâm mộ nhìn thấy đều là những khoảnh khắc hào nhoáng của họ, nếu nhìn thấy thần tượng tay chân luống cuống, gần gũi với cuộc sống bình thường hơn, chắc chắn sẽ rất thích thú.

Đạo diễn: "Các con có kinh nghiệm nấu ăn cùng ba không? Các con có muốn cùng ba mình hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn không?"

Đạo diễn trực tiếp hỏi bọn trẻ, còn về ý kiến của các ông bô ấy hả, trực tiếp bác bỏ không để ý.

"Có ạ có ạ, hoàn thành nhiệm vụ ạ."

Mấy đứa trẻ vui vẻ trả lời, chúng không hề rõ nhiệm vụ này khó khăn đến mức nào, chỉ cảm thấy rất thú vị.

Đạo diễn: "Vậy thì mời các con lên chọn nguyên liệu đi nào."

"Con yêu, con cứ lấy..." Có người muốn dặn con lấy nguyên liệu đơn giản.

Thế nhưng đạo diễn trực tiếp ngắt lời: "Ê ê ê, các ba không được can thiệp vào lựa chọn của các con đâu nhé, nhiệm vụ này là các con hoàn thành, đi đi các con, lấy những nguyên liệu mà các con thích đi."

An Húc hoàn toàn không lo lắng, không phải vì cậu tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình, mà là cậu hoàn toàn tin tưởng vào An Khang khi đi chọn nguyên liệu.

An Khang đi đến trước bàn nhìn các loại nguyên liệu phong phú đa dạng, có những thứ cậu bé không biết.

Cậu bé đương nhiên biết ba mình không biết nấu ăn, nhưng không sao, cậu bé có thể giúp, nhưng những nguyên liệu không biết, cậu bé sợ mình không biết làm.

Thế là An Khang đi quanh bàn một vòng, rồi chọn hai bìa đậu phụ, một miếng thịt heo, ba quả cà chua, ba quả trứng gà, còn có một bó rau xanh.

Đây đều là những món cậu bé biết làm, có thể xào một món thịt heo, nấu canh cà chua đậu phụ trứng, rồi lại xào thêm một món rau xanh, như vậy đã đủ cho cậu bé, ba và em gái ăn rồi, hơn nữa đều là những món cậu bé đã từng làm, hương vị cũng khá ngon.

An Khang biết rõ năng lực của mình và ba, nhưng những đứa trẻ khác thì không tự biết như vậy.

Nhìn nửa con vịt mà Hàn Duật Cẩn xách về, Diệp Tử Hi nuốt nước miếng, mấy món xào đơn giản thì về nhà mình còn ôn lại được, không có vấn đề gì, nhưng con vịt này, mình có thể làm ngon được không đây?

Diệp Tử Hi rất nghi ngờ.

Còn Trương Bác Huy nhìn cái chân giò heo to tướng mà con trai mình xách về thì thật sự muốn khóc.

Trương Bác Huy: "Con trai, có phải con kỳ vọng vào ba hơi quá rồi không?"

Trương Duệ chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ không biết gì: "Dạ?"

Lâm An Dương:

"Ha ha ha, lão Trương à, anh không thể làm mất hứng của con trẻ, nhìn Duệ Duệ là biết thích ăn chân giò heo rồi, anh phải làm cho ngon vào đấy nhé."

Là người duy nhất có tay nghề nấu ăn tàm tạm và nguyên liệu con trai mang về đều là những thứ mình biết làm, Lâm An Dương có thể nói là rất đắc ý, đặc biệt thích thú xem trò cười của người khác.

Trương Bác Huy: "....." Cậu im miệng cho tôi nhờ.

Gà vịt cá tôm những món lớn như vậy An Khang đều không lấy, đạo diễn cũng ngạc nhiên.

Diệp Tử Hi: "Khang Khang, con không lấy chút tôm à? Không thích tôm rim dầu sao?"

Diệp Tử Hi xúi giục.

An Khang: "Cảm ơn chú, con và em gái chỉ thích ăn những thứ này thôi, đủ rồi ạ." Lấy nữa, không chỉ ba không biết làm mà cậu bé cũng không biết làm, vậy chẳng phải là vượt quá khả năng rồi sao.

An Nhạc: "Đúng đúng đúng, con thích ăn những thứ này."

Luôn có anh trai chăm sóc, An Nhạc không biết nấu ăn, nhưng cô bé cũng không bao giờ kén ăn, anh trai làm gì cô bé ăn nấy, rất ngoan.

Diệp Tử Hi nhìn An Khang và An Nhạc vẻ mặt thỏa mãn, ngưỡng mộ nhìn An Húc, hai đứa trẻ này thật dễ nuôi.

An Húc nhìn những nguyên liệu An Khang mang về, đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của Diệp Tử Hi, cậu sờ sờ mũi, được thôi, Khang Khang nhà mình vẫn rất hiểu người ba này.

Không được, mình phải cố gắng lên mới được, về nhà nhất định phải học nấu ăn.

Năm gia đình, có người vui mừng có người lo lắng, các bậc phụ huynh xách nguyên liệu, dẫn con cái về nhà 'làm bữa tối'.

"Ấy, các ba nhớ kỹ nhé, là phải cùng các con hoàn thành nhiệm vụ làm bữa tối đó, không được phép chung nhóm với gia đình khác đâu đấy!" đạo diễn đi theo sau hét lớn.

Trương Bác Huy và Lâm An Dương đang chuẩn bị kết đồng minh: "...."

Âm mưu vừa mới nhú đã bị bóp chết trong trứng nước.

Đạo diễn đắc ý cười.

Về đến nhà đài sen, An Húc mang đồ vào bếp, An Khang đã lấy chậu ra rồi.

An Khang: "Nhạc Nhạc, em nhặt rau đi, nhớ vứt những lá úa vàng đi nhé." Dù sao cả hai đều phải tham gia, vậy thì cứ để Nhạc Nhạc nhặt rau vậy.

An Húc: "Bé Nhạc, để ba nhặt rau cho, con đừng động vào." An Húc thay quần áo xong ra thấy An Nhạc đang nhặt rau thì vội nói.

An Nhạc cười híp mắt quay đầu lại: "Ba ơi, Nhạc Nhạc làm được mà, Nhạc Nhạc cũng giúp ạ."

An Khang: "Ba ơi, cả hai anh em con đều phải tham gia đó nha."

An Húc im lặng một chút, được rồi, suýt chút nữa quên mất yêu cầu của đạo diễn.

Thế là An Húc ngồi xổm xuống cùng An Nhạc nhặt rau.

An Nhạc dòm dòm ba, khen: "Ba giỏi quá, ba biết nhặt rau nè, ba giỏi ghê á."

An Húc: "?"

Con yêu, kịch bản của hai ba con mình có phải bị cầm ngược rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com