Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lời nói của Hướng Tấn Dương chẳng khác nào một tiếng sét kinh thiên động địa đánh thẳng vào tim Cố Bách Hoài.

Tôi bảo anh điều tra An Húc á? Khi nào vậy sao tôi lại không biết?

Chẳng có lẽ nào mình lại bảo Hướng Tấn Dương đi điều tra An Húc chỉ vì An Húc làm mình bất bình thường mấy ngày nay ư?

Mình đê tiện đến vậy sao? Tơ tưởng người khác đã đành đi, đằng này còn định hành động thật?

"Khi nào thế?"

Hướng Tấn Dương: "Cái gì khi nào ạ?"

Cố Bách Hoài hừ một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy đầu óc trợ lý đắc lực theo mình gần mười năm có chút giản dị.

Cố Bách Hoài: "Cậu vừa nói là tôi đã yêu cầu cậu điều tra thông tin của An Húc, là vào lúc nào?"

Hướng Tấn Dương vội vàng đáp: "Đã bốn - năm năm rồi, trước khi anh gặp tai nạn xe ạ."

Nghe câu đầu tiên, Cố Bách Hoài thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh không biến thái đến mức biết rõ người ta đã có gia đình có con mà còn ra tay với người ta.

Nhưng mà, bốn - năm năm trước? Sao mình lại bảo người ta điều tra thông tin của An Húc vào bốn năm năm trước?

Chẳng lẽ mình với cậu ta đã từng quen nhau từ mấy năm trước rồi sao?

(Editor LnhHnKimNguyt - do not reup: Anh zai này thất thân mà không nhớ mình đã thất thân hồi nào =)))) Tai nạn xe cộ có ảnh hưởng mãnh liệt đến trí nhớ, các bạn độc giả lưu ý giữ an toàn giao thông nhé! Đừng như anh ấy =)) )

Không, không đúng, nếu họ quen nhau, tại sao anh lại bảo người ta đi điều tra An Húc làm gì?

Hơn nữa, tại sao anh lại không nhớ ra sự tồn tại của An Húc?

Nghĩ như vậy, đầu Cố Bách Hoài lại bắt đầu đau dữ dội.

Vẫn không đúng, tại sao, tại sao lại thế này?

Đột nhiên Cố Bách Hoài nhớ đến lời Hướng Tấn Dương vừa nói, là chuyện xảy ra trước khi anh gặp tai nạn xe.

Đúng vậy, anh đã từng gặp một vụ tai nạn xe cách đây năm năm, bị thương ở đầu, hôn mê một tuần mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bác sĩ đã kiểm tra, trong não có một khối u, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ.

Lúc đó anh quả thật cảm thấy quên mất một vài chuyện, chỉ là không ảnh hưởng đến cuộc sống, càng không ảnh hưởng đến chỉ số IQ. Lúc đó anh nghĩ, đã quên rồi thì chắc đó cũng không phải chuyện gì quan trọng, quên rồi thì thôi, cuộc sống của anh cũng không vì thế mà có gì thay đổi.

Chẳng lẽ, chuyện anh quên chính là về An Húc?

Cố Bách Hoài xoa trán, đầu đau như búa bổ.

Hướng Tấn Dương: "Cố tổng, anh sao vậy ạ? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?"

Hướng Tấn Dương vội vàng tiến lên đỡ Cố Bách Hoài.

Cố Bách Hoài xua tay: "Không cần, cậu trình bày lại cặn kẽ chuyện tôi bảo cậu điều tra An Húc đi."

Hướng Tấn Dương: "Trình bày... gì cơ ạ?"

Cố Bách Hoài cố nhịn cơn đau đầu: "Trình bày đầu đuôi chuyện tôi bảo cậu điều tra là như nào, nói cả kết quả mà cậu đã tìm được."

Hướng Tấn Dương: "À, à, là có một ngày anh đi làm muộn, tự nhiên lại đưa cho tôi một tấm ảnh,  bảo tôi đi điều tra người này. Còn về lý do vì sao phải làm vậy thì anh không nói. Sau đó tôi đưa kết quả điều tra được cho anh, ngày hôm đó chính là hôm anh gặp tai nạn xe. Sau tai nạn anh cũng không hề nhắc đến cậu An, cho nên..."

Vì vậy, Cố Bách Hoài có xem tài liệu đó hay không thì anh ta cũng không rõ. Hơn nữa, kể từ khi Cố tổng bước vào công ty, chưa ngày nào là đi làm muộn. Chỉ riêng ngày hôm ấy, thế là anh ta vẫn nhớ rõ.

Cố Bách Hoài: "Tài liệu đó bây giờ còn không?"

Vậy chắc là mình chưa xem rồi, sau khi bị tai nạn, mình chưa từng đọc bất kỳ tài liệu nào của ai.

Hướng Tấn Dương: "Không còn ạ, nhưng tôi có thể đi làm lại ngay."

"Đi đi."

An Húc bên này không biết chuyện của Cố Bách Hoài, cậu đang lên mạng kiếm xem các khóa học, chuẩn bị đăng ký một lớp nấu ăn.

An Nhạc nằm bò trên đùi An Húc: "Ba ơi, ba đang xem gì vậy ạ?"

An Húc xoa đầu An Nhạc: "Ba đang tìm khóa học, ba muốn đi học nấu ăn. Sau này mới có thể nấu những món ngon cho bé Nhạc và anh hai ăn chứ, bé Nhạc không muốn ăn thử đồ ba nấu sao?"

An Nhạc chớp chớp mắt: "Muốn ạ, nhưng ba nấu thế nào thì con cũng thích ăn hết ạ."

"Vậy mà cũng nể mặt ba ghê!" An Húc cười.

An Nhạc lắc đầu: "Không phải nể mặt ba đâu ạ, con nói thật đó, bất kỳ món nào ba nấu, Nhạc Nhạc cũng sẽ ăn hết."

An Húc: "Vậy thì ba càng phải đi học cho tốt, nhỡ đâu làm hỏng bụng bé Nhạc thì không được."

"Hì hì, bụng Nhạc Nhạc khỏe lắm, không bị hỏng đâu ạ." An Nhạc cười tủm tỉm.

An Khang im lặng một lát. Bụng Nhạc Nhạc quả thật rất lợi hại, hồi mà nhóc mới tập tành nấu ăn, thành quả làm ra ngon dở thế nào cũng không khiến Nhạc Nhạc ăn bị đau bụng.

Xem ra, hai năm nay đã thiệt thòi cho Nhạc Nhạc rồi.

An Khang: "Ba ơi, hay là để con đi học đi ạ."

Cậu bé có chút lo lắng ba sẽ học không được, hay là để nhóc đi học thì tốt hơn, có thể nấu cho ba và em gái ăn, cậu bé cũng rất vui.

An Húc: "Con thì nên học, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì ạ?"

An Húc: "Nhưng mà không phải học nấu ăn, mà là đi mẫu giáo."

An Húc đã hỏi Phương Khải Minh rồi, hai đứa trẻ tuy đã lớn như vậy nhưng lại chưa đi học mẫu giáo. Lý do thứ nhất là vì không đủ kinh tế, thứ hai là tình trạng sức khỏe của mình trước đây không cho phép, cũng không thể đưa đón con. Chưa nói đến việc đưa rước, không ngược đãi tụi nhỏ đã là tốt lắm rồi.

Cho nên việc đi học mẫu giáo vẫn luôn bị trì hoãn. Tháng trước, Phương Khải Minh còn đang tính vẫn phải cho bọn trẻ đi học mẫu giáo mới được, còn việc đưa đón và chi phí thì anh ấy sẽ tìm phương án sau.

Ai ngờ, phương án còn chưa kịp nghĩ ra thì An Húc đã khỏi bệnh, đây quả là một điều may mắn.

An Khang: "Con đi mẫu giáo ấy ạ?"

An Nhạc chậm hơn một bước, cũng có chút ngơ ngác: "Đi mẫu giáo ạ? Đi mẫu giáo để làm gì ạ?"

An Húc ôm An Nhạc: "Đi mẫu giáo để học đó con, để bé Nhạc và anh hai quen thêm nhiều bạn mới nữa."

An Nhạc nghi hoặc: "Giống chị Châu Huyền và các bạn ấy ạ?"

"Không, cái này không giống đâu. Với chị Châu Huyền và các bạn ấy là chúng ta cùng nhau quay chương trình, các con có thể làm bạn tốt. Ở mẫu giáo thì sẽ có nhiều bạn nhỏ hơn cùng các con chơi, còn có cả giáo viên dạy bài, học kiến thức nữa." An Húc kiên nhẫn giải thích cho An Nhạc.

Mắt An Nhạc đảo quanh: "Hông đâu, Nhạc Nhạc hông muốn đi nhà trẻ đâu."

An Húc ngạc nhiên: "Sao thế bé Nhạc?"

Cậu quan sát thấy trong lúc quay chương trình, An Nhạc và Châu Huyền chơi với nhau khá tốt, nên cậu nghĩ An Nhạc cần thêm bạn bè. Mà đi mẫu giáo sẽ có nhiều bạn chơi cùng hơn, sao An Nhạc lại không muốn đi nhỉ?

An Nhạc thẳng thắn nói: "Nhạc Nhạc hông muốn đi đâu, Nhạc Nhạc chỉ muốn ở cùng ba thui, chỉ cần có ba là được rồi ạ, Nhạc Nhạc hông đi đâu."

An Húc thở dài, cậu biết là bé con vẫn chưa có cảm giác an toàn, mình phải cho các con cảm giác an toàn đầy đủ mới được.

An Húc chỉ vào mình: "Bé Nhạc, con nói cho ba biết, ba là ai của con nào?"

An Nhạc: "Là ba của con ạ!" An Nhạc rất khó hiểu, sao ba lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy ta.

An Khang cũng ngồi xuống chuẩn bị nghe An Húc nói, dù sao câu hỏi của ba thật sự rất....... ngớ ngẩn. Ba là ba mà, ba còn là ai được nữa chứ?

An Húc: "Đúng vậy, ba là ba của con, cũng là ba của anh hai, chúng ta là một gia đình, vậy nên ba sẽ không rời bỏ các con đâu. Việc các con đi học mẫu giáo và ở cùng ba không hề mâu thuẫn gì cả. Chúng ta vẫn có thể cùng nhau ăn sáng, sau đó ba đưa con và anh hai đến mẫu giáo. Buổi sáng ba đi công việc của ba, con và anh hai ở trường mẫu giáo học. Buổi chiều tối ba lại đón các con về nhà, con xem, chúng ta có phải luôn ở cùng nhau không?"

An Nhạc nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Hông phải ạ, buổi sáng chúng ta không ở cùng nhau mà."

An Húc: "....." Con yêu à, con nắm đúng trọng điểm tài thật đấy.

An Khang: "Ba ơi, nếu tụi con đi học mẫu giáo, vậy thì việc quay phim phải làm sao ạ?"

An Khang không hề phản đối việc đi nhà trẻ, đây là điều mà mọi đứa trẻ đều phải trải qua. Hơn nữa, Lâm Cầm, Trương Duệ và cả hai anh em nhà Hàn Duật Cẩn đều đã đi học mẫu giáo, Châu Huyền chắc chắn cũng đã đi học rồi, chỉ có nhóc và em gái là chưa đi học mẫu giáo.

An Húc: "Lúc quay phim thì ba có thể xin nghỉ cho các con. Chỉ quay hai - ba ngày thôi mà, không sao cả. Hơn nữa chúng ta chỉ quay một mùa của chương trình, tức là chỉ có mấy tập thôi."

Bây giờ đã qua hai tập rồi, hơn nữa, thời điểm này vào trường mẫu giáo cũng không học được bao lâu, chỉ là để tụi nhỏ làm quen dần với việc đi học ở trường mẫu giáo mà thôi. Kỳ học chính thức chắc chắn phải đợi đến tháng chín.

"Vậy sau khi quay xong ba có làm công việc gì nữa không ạ? Ba cho con và Nhạc Nhạc đi nhà trẻ chắc chắn sẽ tốn nhiều tiền lắm đúng không ạ?" An Khang vừa nghe xong, lập tức có ý thức lo lắng.

Trước đây ba bị bệnh phải uống thuốc, tuy rằng thờ ơ với nhóc và Nhạc Nhạc, thậm chí còn đánh mắng họ, nhưng đồ đạc trong nhà đều là tiền của ba mua. Ba rất ít khi ra ngoài làm việc, trong nhà chắc chắn không còn nhiều tiền.

Nếu quay phim xong ba không có công việc khác, còn phải lo cho nhóc và Nhạc Nhạc vào mẫu giáo, chắc chắn sẽ hết tiền rất nhanh.

An Nhạc vừa nghe An Khang nói xong, lắc đầu nguầy nguậy: "Nhạc Nhạc hông đi học, hông đi mẫu giáo đâu!"

Trái tim người cha già này của An Húc vừa xót vừa cảm động.

"Trước đây ba không có việc làm, không kiếm được tiền là vì ba bị bệnh thôi. Còn bây giờ, bệnh của ba khỏi rồi này, cho dù quay xong chương trình, ba vẫn có thể đi làm những công việc khác để kiếm tiền mà. Hơn nữa, các con vẫn còn nhỏ lắm, chưa cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc vội, được không? Kiếm tiền là chuyện của người lớn, ba hứa với các con, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, được không nào?" An Húc nói, thiếu chút nữa đã giơ ba ngón tay lên thề.

An Khang và An Nhạc nhìn nhau, An Khang đại diện nói:

"Vậy được ạ. Ba cứ yên tâm, lên mẫu giáo con cũng sẽ chăm em thật tốt, không để ai bắt nạt Nhạc Nhạc đâu. Ba cứ chuyên tâm kiếm tiền ạ, không cần lo lắng cho tụi con." An Khang chững chạc nói chuyện như một người trưởng thành.

Có một cậu con trai như vậy, An Húc thật sự cảm thấy kiếp trước mình hẳn là đã tích được phúc lớn rồi.

Ngày hôm sau, An Húc ngoài việc tìm đăng ký một lớp học nấu ăn ra thì không quên chọn trường mẫu giáo cho hai đứa trẻ. Địa điểm không thể quá xa, đỡ bị mất thời gian đi lại. Còn phải xem xét kỹ lý lịch của trường, chỉ sợ có chuyện bắt nạt trẻ con xảy ra, còn cả vấn đề ăn uống cũng phải cân nhắc.

Quan trọng hơn là, hai đứa đều thuộc diện đi học muộn, có vẻ không dễ xin nhập học cho lắm.

Chọn trường không phải chuyện một sớm một chiều, Phương Khải Minh biết An Húc muốn cho con đi mẫu giáo, đã đặc biệt chọn ba trường mẫu giáo khác nhau để An Húc cân nhắc.

Chương trình tạp kỹ này đã phát sóng rồi, tuy chỉ là tập đầu tiên, nhưng hai đứa đã xuất hiện trước mặt công chúng, cho dù An Húc chỉ là một diễn viên hạng mười tám thì hai đứa trẻ cũng đã bị gắn mác con của người nổi tiếng, chắc chắn phải chọn trường cho cẩn thận.

Thế là đến khi bắt đầu quay tập thứ ba rồi, An Húc vẫn chưa thể chọn ra được trường nào.

Trường mẫu giáo vẫn còn chưa chọn được đâu, An Khang và An Nhạc thì lại rất hớn hở. An Húc nhìn An Nhạc cười vô tâm vô phế, bực mình véo mũi cô bé: "Con đó!"

An Nhạc cười toe, có phải cô bé không muốn đi học đâu, mà tại vẫn chưa chọn được trường mẫu giáo nào chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com