Chương 27
Trên máy bay, An Khang nhìn ba xị mặt từ sáng đến giờ, sau khi người bác lạ mặt kia rời đi là không còn cười nữa, không khỏi có chút lo lắng.
An Khang: "Ba ơi, ba sao vậy? Tâm trạng không tốt ạ?" Nếu ba tâm trạng không tốt, liệu có trở lại như trước kia không.
Không, không được, cậu bé không muốn ba trở lại như trước, cậu muốn ba của bây giờ.
An Húc khựng lại, mỉm cười với An Khang: "Ba không sao mà, có con và Nhạc Nhạc ở đây, sao ba có thể không vui chứ? Con nít con nôi, đừng nghĩ nhiều quá, không thì sẽ thành ông cụ non đó."
Không đợi An Khang nói gì, An Húc lại hỏi các con có mệt không, rồi gọi tiếp viên hàng không mang chăn nhỏ cho.
An Khang: ...
Mặc dù cậu bé không biết cụm từ 'lạy ông tôi ở bụi này', nhưng bây giờ cảm giác chính là như vậy không sai.
An Húc nhắm mắt, An Nhạc và An Khang thì thầm.
An Nhạc: "Anh hai, em cũng thấy ba hình như không vui, nhưng sao ba lại nói không không vui ạ?"
An Khang: "Không biết nữa, có lẽ ba không muốn chúng ta lo lắng."
An Nhạc: "Vậy tại sao ba lại không vui chứ? Rõ ràng buổi sáng ba còn rất vui vẻ làm bữa sáng cho chúng ta mà."
Nhạc Nhạc mặt buồn thiu, dù khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đang sầu não cũng trông thật đáng yêu.
An Khang vẫn lắc đầu, nhưng cậu bé đoán, chắc là vì người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện đó. Lúc đó người đàn ông đó còn gọi tên ba, chắc là quen ba, nhưng ba hình như không thích người đó lắm.
Nhạc Nhạc tiếp tục nói: "Anh hai, anh nói thử xem, ba không vui có phải vì 'bác' lạ lạ sáng nay không?"
Nhạc Nhạc nghĩ là phải, dù sao ba lúc đầu rõ ràng rất vui vẻ, sau khi tiễn "bác" đó đi thì không vui nữa, hơn nữa, cô bé trước đây chưa từng gặp "bác" đó.
An Khang gật đầu: "Có thể lắm." Không phải chỉ có thể đâu, mà là rất có thể là như vậy.
Nhạc Nhạc: "Nhưng mà, 'bác' đó là ai vậy? Nhạc Nhạc chưa từng gặp bao giờ, anh hai có gặp chưa?"
An Khang: "Anh luôn ở cùng em, người em chưa gặp thì làm sao anh đã gặp được?"
Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, hình như cũng đúng.
An Húc giả vờ ngủ nghe mà dở khóc dở cười, nhưng lời của hai đứa trẻ cũng nhắc nhở cậu, phải nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Không thể vì một người xa lạ mà ảnh hưởng đến bản thân được.
Mặc dù cậu không biết tại sao người đàn ông này lại đột nhiên xuất hiện, không giống như cốt truyện trong sách, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu không thể giao hai đứa trẻ cho anh ta.
An Húc mở mắt: "Hai đứa không muốn đi ngủ hả?"
"Dạ ngủ, ngủ ngay đây ạ." Hai đứa bị bắt quả tang, đồng thanh nói, nhưng chỉ có An Khang nhắm mắt thật, còn Nhạc Nhạc nhắm một lúc lại lén lút mở một mắt nhìn An Húc, thấy An Húc cũng đang nhìn mình thì lập tức nhắm mắt lại. An Húc phì cười, suốt ngày cứ như chim sẻ con vậy.
5 giờ 30 phút chiều, máy bay hạ cánh xuống thành phố A.
Thành phố này không có địa điểm du lịch nổi tiếng, không có phong cảnh thiên nhiên quyến rũ, cũng không hấp dẫn như khu vực phim trường của kỳ trước. Đây chỉ là một thành phố nhỏ cấp ba bình thường. An Húc không biết nhiệm vụ quay phim kỳ này của họ ở đây là gì, tương tự, Diệp Tử Hi và những người khác cũng không biết, bởi vì một thành phố không có đặc điểm gì nổi bật như vậy, thật sự không biết có chủ đề gì để quay.
Trong khách sạn, các nhóm gia đình lần lượt đến. Diệp Tử Hi quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của An Nhạc, các ông bố khác cũng lần lượt bày tỏ sự quan tâm. Châu Huyền đi đến bên cạnh An Nhạc, nhẹ nhàng ôm lấy An Nhạc. Lần trước An Nhạc bị ốm khiến cô bé sợ hãi, may mà bây giờ Nhạc Nhạc đã khỏi bệnh, khỏe mạnh rồi, cô bé nhớ Nhạc Nhạc lắm, ở nhà đã nhớ rồi. Thế là hai chị em gái tay trong tay đi ra một bên để hàn huyên tâm sự. An Húc nhìn thoáng qua, xác nhận không có nguy hiểm gì, liền mặc kệ cho hai cô bé tự chơi.
Vừa đúng lúc đạo diễn đi tới, mọi người hỏi về nhiệm vụ quay phim ngày mai, nhưng đạo diễn chỉ cười không nói, còn giữ bí mật: "Ngày mai các bạn sẽ biết thôi."
=============
An Húc dẫn hai đứa nhỏ về phòng, vừa sắp xếp đồ đạc xong thì chuông điện thoại reo, là Diệp Tử Hi.
An Húc ngạc nhiên liếc nhìn, Diệp Tử Hi gọi cho mình làm gì nhỉ?
"Alo, Tử Hi à, có chuyện gì không?" An Húc nghe điện thoại.
Diệp Tử Hi: "Còn bận không? Nếu không bận thì tôi qua tìm cậu."
An Húc: "Không bận, cậu cứ qua đi."
Cúp điện thoại xong, An Húc nhìn điện thoại, không hiểu gì cả, không biết Diệp Tử Hi tìm mình có chuyện gì nhỉ, bình thường họ cũng chẳng có giao thiệp riêng tư gì.
Một phút sau, cửa phòng vang tiếng gõ, An Húc đi mở cửa.
Diệp Tử Hi bước vào, trên tay xách một túi giấy.
"Chào chú Diệp ạ." Hai đứa trẻ chào Diệp Tử Hi.
Diệp Tử Hi: "Chào các cục cưng, đây là kẹo chú mang đến, Duật Giác và Duật Cẩn đều thích ăn, các con cũng thử xem." Vừa nói vừa lấy một viên kẹo ra khỏi túi.
Hai nhóc con nhìn An Húc một cái, An Húc gật đầu rồi mới nhận kẹo, đồng thời cảm ơn Diệp Tử Hi.
An Húc lấy một chai nước cho Diệp Tử Hi, đưa cho cậu ấy: "Cậu nói có việc tìm tôi hả? Là chuyện gì vậy?"
Diệp Tử Hi đi thẳng vào vấn đề: "Ngoài chương trình này ra, hiện tại cậu có nhận thêm công việc nào khác không?"
An Húc: "À, không có, sao vậy?" Trong lòng An Húc nảy sinh một phỏng đoán.
Nhưng cũng không đến nỗi đó chứ, từ khi nào mình lại thân với Diệp Tử Hi tới như vậy?
Diệp Tử Hi cười nói: "Tháng sau tôi có một bộ phim bắt đầu quay, có một vai nam ba, đạo diễn vẫn chưa tìm được người phù hợp, tôi thấy cậu khá hợp, cậu có muốn đi thử vai không?"
Cậu ta không phải là người tùy tiện dẫn mối đâu. Bộ phim đó là một bộ cổ trang thần tượng, sau khi xem quá nhiều phim hiện đại về tổng tài bá đạo với vợ bé mang bầu bỏ trốn, bộ cổ trang này vẫn đi theo mô típ đó: Thế tử phi vương phủ thời cổ đại mang bầu bỏ trốn. Còn cậu ta nhận vai nam chính, thế tử vương phủ.
Nữ chính xuất thân từ gia đình tướng lĩnh, lớn lên ở khu vực biên giới Tây Bắc cùng cha. Cầm kỳ thi họa chỉ biết sơ sơ, nhưng múa đao múa kiếm thì rất giỏi. Năm 16 tuổi, cô ấy được chiếu chỉ gả cho Thế tử An Thân Vương làm Thế tử phi.
Nam chính là Thế tử An Thân Vương, một lòng muốn tìm một người vợ hiền thục dịu dàng và tài hoa xuất chúng. Tuy nhiên, chiếu chỉ ban xuống, anh lại phải cưới một người vợ mọi mặt đều không vừa ý.
Thế là hai người bắt đầu nhìn nhau là thấy ghét.
Tuy nhiên, theo thời gian chung sống, nam chính dần phát hiện ra những điểm tốt của nữ chính, bị nữ chính thu hút, tình cảm hai người dần nồng ấm.
Đúng lúc này, con gái của cô cô bên nhà chồng dì của nam chính* lại được chỉ định làm trắc phi cho nam chính. Trắc phi này mọi mặt đều phù hợp với sở thích trước đây của nam chính và khá nhiều tâm cơ.
*Toi quá nười để phân tích lại
Nữ chính quen sống thẳng thắn không phải đối thủ của cô ta. Sau khi có thai và suýt bị hại sảy thai, nữ chính đã giả chết bỏ trốn.
Nam chính suýt phát điên, thế là điên cuồng tìm kiếm nữ chính.
Còn vai nam ba trong phim là đệ tử cuối cùng của một thần y trong truyện, có y thuật cao minh. Anh ấy là người đã cứu nữ chính khi cô giả chết, giúp cô an thai và bảo vệ cô sinh con.
Vai nam ba không có quá nhiều cảnh quay, nhưng cũng không ít. Hơn nữa, nhân vật này là một hình tượng y giả được lòng người, ôn hòa nho nhã, có tình cảm thầm yêu nữ chính nhưng chưa từng bộc lộ, chưa từng cưỡng ép nữ chính, luôn âm thầm bảo vệ bên cạnh nữ chính.
Đây là một vai diễn khá được yêu thích, hơn nữa nhân vật này là một đại mỹ nhân tuyệt thế, nên Diệp Tử Hi cảm thấy An Húc nhất định có thể đảm nhiệm vai diễn này.
Đương nhiên, cậu ta không phải là đang "mở cửa sau" cho An Húc, cậu ta chỉ đang đưa ra một cơ hội, để An Húc đi thử vai, còn có thể được nhận hay không thì phải xem ý của đạo diễn.
Tuy nhiên, nếu cậu ta muốn, việc An Húc được nhận chỉ cần một câu nói của cậu ta là xong vấn đề thôi. Ai bảo bộ phim đó là do Hàn Thư Khanh chồng cậu đầu tư chứ, muốn thêm một người vào thì rất đơn giản.
Đoán trúng không thưởng, Diệp Tử Hi thật sự đến để giới thiệu công việc cho mình này.
Quan hệ giữa chúng mình đã gần gũi tới đâu mà Diệp Tử Hi cậu có tài nguyên tốt lại không giới thiệu cho nghệ sĩ cùng công ty mà lại giới thiệu cho tôi? Chuyện này suýt chút nữa khiến An Húc đứng hình.
An Húc be like:"Chị đơ cái mặt chị ra, chị xịt keo cứng ngắc lun."
An Húc: "Ơ cái này, cái này sao lại..."
Diệp Tử Hi: "Vai này khá được yêu thích, tôi nghĩ cậu có thể thử xem, đương nhiên, tôi không có đi cửa sau cho cậu đâu nhé, cậu có được nhận hay không còn phải xem ý của đạo diễn. Thứ Tư tuần sau thử vai, cậu tự quyết định có đi thử hay không nhen."
Diệp Tử Hi luôn có thiện cảm với An Húc, hơn nữa cậu ta cũng rất thích hai đứa nhỏ nhà An Húc. Nghe nói An Húc không nhận được nhiều phim, lại còn có hai con phải nuôi, điều này khiến cậu ta không khỏi nhớ đến mình mấy năm trước.
Thế là, nghĩ rằng có thể giúp được chút nào hay chút đó, nên cậu ấy đã giới thiệu vai diễn này cho An Húc thử.
Sau khi Diệp Tử Hi rời đi, An Húc có chút do dự.
Đương nhiên cậu muốn đi thử vai diễn, nhưng mà, vai diễn này lại là do Diệp Tử Hi giới thiệu đấy. Cậu vốn định đợi chương trình "Cuộc sống cùng ba và bé cưng" kết thúc thì sẽ tránh xa thụ chính cơ mà.
Nhưng nếu nhận lòng tốt của Diệp Tử Hi rồi, sau này lại né tránh người ta, chẳng phải lại trở thành kẻ vừa được lợi vừa làm giá sao?
Hơn nữa, bây giờ lại không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện cái gã đàn ông chó má kia, cậu thật sự không biết nên làm sao cho phải.
Sau khi đắn đo rất lâu, An Húc gọi điện cho Phương Khải Minh, kể lại chuyện này cho hắn nghe.
Generate Audio Overview
Phương Khải Minh nghe xong thì khuyên cậu nên đi thử vai.
Phương Khải Minh cho rằng vai diễn mà Diệp Tử Hi giới thiệu chắc chắn sẽ không tệ, hơn nữa hắn cũng đã nghe qua về bộ phim đó, một nam nghệ sĩ khác trong công ty họ cũng định đi thử vai trong phim này.
Ngoài ra, Phương Khải Minh cảm thấy, việc có thể kết giao với Diệp Tử Hi cũng có lợi cho An Húc.
Nghe ra thái độ do dự của An Húc, Phương Khải Minh không hiểu, còn tưởng An Húc vẫn chưa thực sự điều chỉnh được tâm lý, vẫn muốn đối đầu với Diệp Tử Hi, thế là hắn cứ khuyên mãi.
An Húc: ...
Nói một thôi một hồi, An Húc cuối cùng cũng thuyết phục được Phương Khải Minh, khiến hắn tin rằng mình thật sự không còn định kiến gì với Diệp Tử Hi nữa.
Cúp điện thoại, An Húc thở dài, quá mệt mỏi rồi.
An Khang nhìn An Húc đang thở dài, khẽ hỏi: "Ba ơi, chú Diệp giới thiệu phim cho ba, ba không vui sao?"
An Húc giật mình: "Đâu có, không phải không vui, chỉ là ba không biết có nên đi hay không thôi."
An Nhạc tò mò: "Tại sao vậy ạ? Ba muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, tại sao lại là 'nên' hay 'không nên' ạ?" Muốn là muốn, không muốn là không muốn mà.
An Húc giật mình, sau đó bất chợt mỉm cười. Đúng vậy, có gì mà nên hay không nên chứ, muốn đi thì cứ đi thôi. Dù sao thì An Húc bây giờ là cậu, cậu nhất định sẽ không để kết cục của mình và các con giống như trong sách đâu.
Ngày hôm sau, buổi quay hình kỳ 4 bắt đầu, và chủ đề của kỳ này là: Trải nghiệm cuộc sống của người bình thường trong ba ngày hai đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com