Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trưa hôm Chủ nhật, Phương Khải Minh đến đón ba cha con An Húc ra sân bay.

Suốt mấy năm qua, An Húc gần như chẳng có tài nguyên gì, ngoài việc bị "gói" vào vài webdrama nhỏ lẻ làm nền thì hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào. Vì vậy cũng chẳng cần lo sẽ bị ai nhận ra ở sân bay.

Sáng sớm thứ Hai, ba cha con đã bị Phương Khải Minh đánh thức, vội vã thu dọn hành lý rồi đưa thẳng đến địa điểm quay.

《Cuộc sống cùng ba và bé cưng》hôm nay cũng lần đầu tiên chính thức khởi quay. Năm gia đình tham gia cũng lần đầu tiên gặp mặt, nên ngày đầu tiên sẽ không phân chia nhiệm vụ gì phức tạp. Mọi người chỉ cần tập trung tại một căn biệt thự dưới danh nghĩa chủ công để làm quen lẫn nhau.

An Húc, vốn đã nắm được sơ qua nội dung, biết rõ: Đây là do công chính sợ thụ chính không quen môi trường mới, cũng lo con của mình sẽ bị thiệt thòi, nên đã đặc biệt yêu cầu đoàn chương trình sắp xếp như vậy.

Trong biệt thự, Diệp Tử Hi đã dẫn theo hai nhóc con đến từ sớm. Sau khi chào ống kính máy quay theo yêu cầu, ba cha con nhanh chóng tập trung chơi đồ chơi, không làm dáng nhiều.

Gia đình thứ hai đến cũng rất nhanh, chỉ muộn hơn khoảng năm phút. Vừa bước vào, thấy trong biệt thự đã có người, họ cũng hơi bất ngờ.

Diệp Tử Hi cũng hơi sững sờ, rồi mỉm cười nói: "Thầy Trương? Thật vui vì chúng ta được tham gia chương trình chung!" 

Người đến là Trương Bác Huy, một diễn viên thực lực. Tuy không phải đại lưu lượng hạng A, nhưng diễn xuất của anh ta rất được công nhận, nổi tiếng là diễn viên thực lực trong giới. Trương Bác Huy dắt theo con trai năm tuổi, Trương Duệ. Anh mỉm cười ấm áp, đầy thiện ý bắt tay chào hỏi.

Hai bé sinh đôi nhà Diệp Tử Hi đang ở độ tuổi rất thích kết bạn, vừa nhìn thấy bạn nhỏ mới, đôi mắt đã tò mò sáng lên.

Diệp Tử Hi mỉm cười giới thiệu: "Thầy Trương, đây là hai bé nhà tôi, Hàn Duật Cẩn và Hàn Duật Giác."

Khi hai gia đình còn đang trò chuyện, gia đình thứ ba cũng vừa đến. Người tới lần này trông rất lạ mặt, dường như không phải người trong giới giải trí.

Người đàn ông dẫn đầu chủ động mỉm cười: "Chào mọi người, chúng tôi là gia đình thứ ba. Tôi tên Lâm An Dương, bạn đời tôi là Kim Viên Y, còn đây là con trai chúng tôi — Lâm Cầm. Cầm trong 'khiêm cầm'." (kiềm chế)

Người vừa đến thì bọn họ không quen, nhưng nhắc đến Kim Viên Y thì ai cũng biết—nữ diễn viên vừa đoạt giải Thị hậu vào năm ngoái.

"Xin chào xin chào."

Gia đình thứ tư vừa lúc mọi người ngồi xuống thì đẩy cửa bước vào. Lần này thì ai nấy đều nhận ra—Chu Chu, ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng, anh dẫn theo con gái Chu Huyên đến tham gia. Cô bé sáu tuổi mặc một chiếc váy công chúa, xinh xắn khiến tất cả các bạn nhỏ khác đều chú ý.

Diệp Tử Hi cũng nhìn chằm chằm không rời mắt—khi mang thai, cậu từng mong sẽ sinh được một bé công chúa xinh đẹp. Nhưng vì đàn ông sinh con thì tỷ lệ sinh con gái rất thấp, nên sau khi sinh hai bé trai thì càng thêm "thèm thuồng" con gái nhà người ta.

Chưa đến mười phút, người lớn đã trò chuyện rôm rả.

Mọi người đều là người trong giới giải trí, lại đang ở trước ống kính, nên dù không thân thiết cũng không để lộ bất kỳ sự ngại ngùng hay lúng túng nào. Hơn nữa, ai cũng hiểu—việc họ được mời tham gia chương trình này là vì tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thái đầu tư riêng cho vợ con mình. Vì thế, thái độ dành cho Diệp Tử Hi cũng đặc biệt khách khí.

Diệp Tử Hi nói: "Đạo diễn, còn một gia đình nữa chưa đến đúng không? Có cần đi đón không?"

Do phải đợi đủ người mới phân phòng nên hành lý của mọi người vẫn để trong phòng khách. Cậu lo mấy đứa nhỏ chạy chơi dễ va chạm nên hơi do dự rồi hỏi.

Đạo diễn đáp: "Đã giục rồi, nhưng đang kẹt xe, vừa mới vào khu thì sẽ tới ngay."

Lời còn chưa dứt thì cửa lại mở ra—An Húc dẫn theo hai đứa bé bước vào.

An Húc: "Xin chào các tiền bối, thật xin lỗi vì chúng tôi đến muộn, để mọi người phải đợi lâu, thật sự rất xin lỗi." Vừa bước vào, An Húc đã cúi đầu xin lỗi.

Trong nguyên tác, nhân vật này không những không xin lỗi khi đến muộn mà còn nghĩ mọi người cố tình đến sớm để chọc cười cậu ta.

Nhưng các cụ bảo rồi—"giơ tay không đánh kẻ tươi cười". Huống hồ thái độ của An Húc lại thành khẩn và thân thiện như vậy, lại còn có gương mặt khiến người ta phải kinh ngạc ngay cả trong làng giải trí vốn dĩ là cái chốn soái ca mỹ nữ nhiều như mây. Tất nhiên, không ai nỡ trách móc cậu trước ống kính cả.

Diệp Tử Hi: "Chúng tôi cũng mới đến thôi, không đợi bao lâu đâu. Các anh là gia đình thứ năm phải không? Tự giới thiệu một chút đi, bọn tôi đều đã làm quen với nhau cả rồi, chỉ còn thiếu các anh thôi."

Chương trình này vốn được làm ra vì Diệp Tử Hi. Cậu ấy cũng là nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết nữa, nên khi cậu ta lên tiếng mở lời thì cũng chẳng ai cảm thấy có gì không ổn cả.

Trong nguyên tác, Diệp Tử Hi cũng nói những lời tương tự, nhưng "cậu ta" (ý chỉ phiên bản nguyên gốc của An Húc trong truyện) lại thấy như bị mỉa mai, cho rằng Diệp Tử Hi đang cố tình chọc quê mình. Nhất là khi trong chương trình còn có diễn viên thực lực như Trương Bác Huy, cớ gì Diệp Tử Hi lại được làm người đứng ra phát ngôn? Rõ ràng là xem thường "cậu ta".

Vì thế trong suốt chương trình sau đó, "cậu ta" luôn tìm cách chống đối Diệp Tử Hi.

Nhưng An Húc hiện tại thì không nghĩ vậy. Đã là nhân vật chính thì tất nhiên cốt truyện phải xoay quanh người ta. Còn mình – chỉ là một vai phụ nhỏ bé, đến đây chủ yếu là để kiếm tiền thôi.

Hơn nữa, An Húc cũng không thấy lời của Diệp Tử Hi có gì là xúc phạm. Trong giới giải trí, cả cậu lẫn "nguyên chủ" đều không có tác phẩm nổi bật nào, mọi người không biết đến cũng là chuyện bình thường.

An Húc: "Chào các tiền bối, tôi là An Húc. Đây là con trai tôi – An Khang, và con gái tôi – An Nhạc. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới ạ."

Diệp Tử Hi nhìn cô bé An Nhạc đang ôm chặt lấy chân An Húc, ánh mắt đầy ao ước:
"Hoan nghênh hoan nghênh, lại thêm một bé công chúa đến rồi~"

Trước kia, "cậu ta" gần như chẳng bao giờ dẫn hai bé ra ngoài chơi. Phương Khải Minh cũng có gia đình riêng, dưới tay lại không chỉ có mỗi một nghệ sĩ là An Húc, nên nhiều khi cũng chẳng thể quan tâm chu đáo cho hai đứa nhỏ. Bởi vậy, số lần hai bé được ra ngoài chơi thật sự đếm trên đầu ngón tay.

An Nhạc rõ ràng có chút nhút nhát, xung quanh toàn người lạ khiến bé căng thẳng, vừa ôm chặt lấy chân An Húc, tay còn lại thì níu lấy gấu áo của An Khang. Chỉ như vậy mới khiến bé cảm thấy an toàn.

An Húc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy được đỉnh đầu của An Nhạc, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cảm nhận rõ sự siết chặt nơi chân mình, liền cúi xuống bế bé lên.

Nhân vật thụ chính (Diệp Tử Hi) rõ ràng đang thể hiện thiện chí với họ. Nếu An Húc không biết điều mà đối đầu lại, e là sẽ rơi vào kết cục y như trong truyện. Cậu tất nhiên phải thay đổi cái kết đó.

An Húc: "Cục cưng Nhạc Nhạc của ba, đây là chú Diệp Tử Hi, con chào chú đi nào."

An Húc vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng An Lạc, để cô bé có thể thư giãn hơn. 

An Nhạc chu môi nhìn An Húc. An Húc mỉm cười khích lệ cô bé.

An Nhạc chớp mắt, nhỏ giọng gọi "Con chào chú ạ" với Diệp Tử Hi, làm trái tim Diệp Tử Hi mềm nhũn. Hai đứa nhỏ nhà cậu chưa bao giờ ngoan được như vậy, thật sự rất ghen tị với cậu ấy.

Mọi người đã tụ họp đủ, tổ đạo diễn liền lấy ra năm phong bì.

Đạo diễn: "Trên tay tôi đang cầm là năm phong bì, bên trong là số phòng mà các bạn sẽ ở trong vài đêm tới, cùng với nhiệm vụ phải làm vào ngày mai. Bây giờ, mỗi nhóm gia đình hãy lên nhận phòng và nhiệm vụ của mình."

Trương Bác Huy: "Đạo diễn, nhiệm vụ ngày mai, vậy còn hôm nay thì sao?"

Đạo diễn cười bí ẩn: "Nhiệm vụ hôm nay chúng ta sẽ nói sau, trước tiên hãy nhận phòng và nhiệm vụ đi. Mỗi nhóm sẽ cử các ba hay là các bé lên?"

Diệp Tử Hi cười: "Nhà chúng tôi sẽ cử các bé." Vừa dứt lời, hai anh em Hàn Duật Cẩn và Hàn Duật Giác đã bắt đầu cãi nhau, cả hai đều muốn đi rút thăm, không ai chịu nhường ai.

Nhóm An Húc cũng quyết định cử các bé đi rút thăm.

An Húc: "Anh trai đi hay là em gái đi nào? Hai đứa thương lượng với nhau nhé."

"Rút cái này để làm gì vậy ạ?" An Nhạc vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là đang làm gì, thấy hai đứa bé kia cãi nhau thì có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

An Húc: "Rút cái này là để quyết định xem tối nay chúng ta sẽ ngủ ở phòng nào và nhiệm vụ ngày mai sẽ là gì. Ngày mai có thể sẽ có nhiều nhiệm vụ nhỏ mà ba, anh trai và con cùng phải hoàn thành đấy."

An Húc nói một hồi, An Nhạc lại chỉ nghe thấy phần sẽ được làm việc cùng ba và anh trai, mắt sáng lên, cô bé không hiểu nhiệm vụ là gì, nhưng biết chắc chắn là sẽ làm cùng ba và anh.

An Khang nhìn thấy An Lạc có vẻ thích thú nhưng cũng hơi sợ, liền nắm tay An Nhạc: "Đi nào, anh dẫn em đi rút thăm, đừng sợ, ba và anh đều ở đây."

Chuyện bên này không lọt khỏi mắt Diệp Tử Hi, quả nhiên, đúng là "con nhà người ta".

Quay lại nhìn hai đứa nhà mình, suýt nữa thì đánh nhau to luôn rồi, cậu cảm thấy quá mệt mỏi, chẳng buồn yêu thương nổi nữa, vội vàng ngăn lại:

"Duật Cẩn, Duật Giác, lần này để ba rút thăm trước, lần sau sẽ đến lượt các con, mỗi đứa một lần, xếp hàng đàng hoàng có được không?"

Phía bên kia xảy ra chuyện gì An Húc không để ý, vì phong bì đầu tiên đã bị Chu Huyên lấy đi, bé nhà anh cũng đã đi đến trước mặt đạo diễn rồi, còn đâu tâm trí mà chú ý đến người khác nữa.

An Nhạc cầm phong bì trong tay, cười tít mắt, trông rất mãn nguyện, như thể vừa làm được chuyện to tát lắm vậy.

Một phút sau, năm phong bì đã về tay năm nhóm gia đình.

Đạo diễn nói: "Bây giờ, mọi người có thể mở ra xem số phòng và nhiệm vụ ngày mai của mình nhé."

An Húc mở ra xem, bên trong là một tờ giấy ghi số phòng số 02, và nhiệm vụ ngày mai là — vệ sinh hồ bơi biệt thự.

Làm sạch hồ bơi sao?

Chẳng lẽ nhiệm vụ ngày mai đều là làm việc nhà hết?

Chưa kịp hỏi, những người khác đã lần lượt mở nhiệm vụ của mình ra.

Diệp Tử Hi cùng cặp sinh đôi ở phòng số 1, nhiệm vụ là dọn dẹp sàn nhà và các phòng trong biệt thự.

Trương Bác Huy cùng con trai Trương Duệ ở phòng số 3, nhiệm vụ là nấu ăn cho cả năm gia đình.

Lâm An Dương cùng con trai ở phòng số 5, Chu Chu cùng con gái Chu Huyên ở phòng số 4, nhiệm vụ lần lượt là làm người làm vườn cả ngày, tỉa cây trong khuôn viên biệt thự, và ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn với ngân sách chương trình cung cấp.

Đạo diễn: "Mọi người đã nhận được số phòng rồi đúng không? Giờ có thể mang hành lý vào phòng của mình. Vì hôm nay là ngày quay đầu tiên nên chúng tôi vẫn còn khá nhẹ nhàng, tạm thời không kiểm tra hay thu lại vật dụng không hợp lệ, nhưng từ kỳ quay sau, mong mọi người tuân thủ quy định nhé."

"Đạo diễn!" Trương Bác Huy giơ tay, "Nhiệm vụ này có được đổi riêng không? Tôi sợ đồ ăn ngày mai sẽ khiến mọi người phải đi bệnh viện rửa ruột, lúc đó còn lên hot search nữa cơ..." Anh nhún vai, bất lực nói.

Trương Bác Huy tự giễu khiến mọi người bật cười, nhưng đạo diễn vẫn giữ vững lập trường, không hề lay chuyển.

Đạo diễn nói: "Nếu thật sự lên hot search thì còn phải cảm ơn thầy Trương đã giúp chúng tôi quảng bá miễn phí nữa ấy chứ."

Mọi người: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com