Chương 7
Tám giờ rưỡi tối, mỗi gia đình đều đã trở về phòng của mình. An Húc nhờ một nữ nhân viên giúp tắm cho An Nhạc, lau thơm tho rồi đặt bé lên giường.
Vì kết quả bốc thăm, phòng số 2 chỉ có một chiếc giường lớn, nằm một người lớn một trẻ con thì dư dả, nhưng nếu ba người cùng ngủ thì sẽ hơi chật một chút.
An Nhạc thì chẳng thấy chật tí nào, đây là lần đầu tiên bé được ngủ cùng với ba, lại còn có cả anh trai nữa, nghĩ đến thôi đã vui lắm rồi. Bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng, nằm lăn lộn trên giường cười tít mắt.
Trong phòng tắm, An Khang từ chối lời đề nghị tắm giúp của An Húc.
An Húc hỏi: "Con tự làm được không?"
"Được ạ, trước giờ con đều tự làm." Từ khi hiểu chuyện, nhóc đã luôn tự chăm sóc bản thân, còn phải lo cho em gái nữa, chỉ là tắm thôi, chuyện rất đơn giản mà.
An Húc nhìn dáng vẻ đã quá quen với việc tự lập của An Khang, tim như bị kim châm nhói đau.
An Húc đưa tay xoa đầu An Khang: "Nhưng mà ba lại không biết... ba không biết tắm cho hai con, cũng không biết chăm sóc con với em, con có thể dạy ba được không?"
Gương mặt trắng trẻo của An Khang bỗng đỏ ửng lên.
"C-có thể ạ..."
Nhìn ba nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời từ mình, An Khang đột nhiên ấp úng. Ba thật sự muốn chăm sóc tụi con sao?
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhóc gần gũi với ba như vậy. Trong lòng An Khang có chút ngại ngùng, nhưng nhiều hơn là niềm mong đợi.
Những ngày gần đây, kể từ khi ba khỏi bệnh, ba đối xử với hai anh em rất tốt. Thật ra trong lòng cậu rất vui.
Nhìn em gái được ba ôm ấp thân thiết, cậu nhóc có hơi ghen tị, nhưng là con trai, lại là anh, làm sao có thể làm mấy chuyện nũng nịu như vậy được. Thế nên nhóc chỉ có thể nhịn, lặng lẽ nhìn ba và em thân mật với nhau.
Nhưng bây giờ... là ba chủ động muốn gần gũi với mình, muốn tắm cho mình. Nhóc thật sự rất vui...
Hai đứa trẻ đều thừa hưởng làn da trắng trẻo từ An Húc. Khi An Húc đưa tay vuốt dọc lưng An Khang, cậu mới nhận ra — An Khang gầy quá. Lúc mặc đồ thì không thấy rõ, nhưng khi cởi ra mới biết, dáng người nhỏ nhắn này chẳng có mấy lạng thịt, sờ vào lưng mà còn chạm đến xương, gầy đến mức đau lòng.
Quay lưng về phía ba, An Khang chỉ cảm thấy một đôi tay ấm áp đặt lên lưng mình, rồi dừng lại.
Cậu hơi nghi hoặc hỏi: "Ba ơi, sao vậy ạ?"
An Húc sực tỉnh: "Không, không có gì, ba chỉ là thấy con gầy quá. Sau này ba sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, con phải ăn nhiều hơn một chút nha." An Húc cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói, vừa nói vừa dùng tay múc nước dội từ sau gáy An Khang xuống.
"Con sẽ ăn nhiều hơn ạ, ba." Không phải cậu không muốn ăn nhiều, mà là trước đây trong nhà chẳng có tiền để ăn. Ba thường xuyên phát bệnh, cũng chẳng chuẩn bị gì để nấu ăn trong nhà.
Tuy bác Minh rất quan tâm đến hai anh em, nhưng cũng không thể đến mỗi ngày được. Em gái còn nhỏ, là anh trai, nhóc phải chăm sóc em.
Hai cha con đang tắm trong phòng, còn An Nhạc thì chơi một mình trên giường. Nghe thấy tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vọng ra từ phòng tắm giữa ba và anh trai, bé cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, liền leo xuống giường, ngoan ngoãn xỏ dép nhỏ vào, lạch bạch đi về phía phòng tắm.
"Cốc cốc!" Bé còn rất lễ phép gõ cửa.
Chưa đợi người bên trong trả lời, An Nhạc đã xoay nắm cửa, thò đầu vào: "Anh ơi, anh giỏi quá à..."
An Khang giật bắn cả người, vội vàng lấy tay che vùng dưới của mình lại, bất lực nói:
"Nhạc Nhạc, em phải có lễ phép, ra ngoài đi. Em là con gái, không được nhìn con trai không mặc đồ."
An Nhạc chớp chớp mắt: "Nhưng mà... em có gõ cửa rồi mà."
An Húc cố nén cười. Nhạc Nhạc đúng là có lễ phép thật... chỉ là lễ phép chưa được trọn vẹn lắm.
An Húc dạy: "Cục cưng Nhạc Nhạc của ba ơi, sau khi con gõ cửa, phải đợi bên trong trả lời, cho phép rồi mới được vào nhé."
An Nhạc chu môi: "Vậy thôi được ạ." Nói xong rút đầu lại, rồi lại cốc cốc gõ hai cái nữa.
"Ba ơi, anh ơi, con vào được không ạ?"
An Húc nhìn An Khang, cười cưng chiều, rồi bước ra gần cửa, nhưng không để An Nhạc vào hẳn, chỉ mở một khe nhỏ:
"Cục cưng Nhạc Nhạc, con ở trong phòng một mình, có sợ không?"
An Nhạc lắc đầu:
"Nhạc Nhạc không sợ, Nhạc Nhạc rất dũng cảm đó, chỉ là... Nhạc Nhạc nằm một mình trên giường buồn quá ạ. Nhạc Nhạc muốn nói chuyện với ba và anh cơ."
Chỉ nghe tiếng ba và anh nói chuyện thôi, còn mình bé thì một mình ở bên ngoài... giống như họ là một thế giới, bé là một thế giới khác. Bé không thích cảm giác đó.
Đúng là một "gánh nặng" ngọt ngào mà...
"Ba ơi, con tắm xong rồi, có thể tự mặc đồ được. Ba ra ngoài chơi với em đi, em ở một mình sẽ sợ đó." An Khang đúng lúc lên tiếng.
Nhạc Nhạc lập tức bênh vực cho mình, bĩu môi nói: "Nhạc Nhạc mới không sợ đâu, Nhạc Nhạc chỉ muốn nói chuyện với ba thôi mà~"
An Húc quay đầu nhìn lại, thấy An Khang đã lau khô người, cũng mặc xong quần nhỏ rồi, liền đáp một tiếng "Được", sau đó lau khô tay, mở cửa nhà tắm rồi bước ra kéo tay An Nhạc.
An Húc bế An Nhạc lên, bế thật cao: "Cục cưng Nhạc Nhạc muốn nói gì với ba nào?"
Bị bế lên cao bất ngờ, nhưng An Nhạc chẳng hề sợ chút nào, ngược lại còn cười tít mắt, rõ ràng rất vui vẻ.
"Ba nói gì, thì Nhạc Nhạc nói cái đó ạ~" An Nhạc trả lời, mắt cong cong như vầng trăng non. Bé thích được ba bế lên cao cao, cũng thích được ba gọi là "cục cưng Nhạc Nhạc", bé thật sự rất, rất hạnh phúc.
An Húc mỉm cười, nhéo nhẹ mũi nhỏ của con gái – con gái đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp nhất của ba.
An Húc bế An Nhạc ra ngoài, đặt bé lên giường. Vì mọi người đều đã mặc đồ rồi, nên cũng không cần che góc quay của camera. An Nhạc vừa được đặt xuống đã lăn một vòng trên giường, vui vẻ không ngừng.
Đúng lúc An Khang cũng bước ra. Hai anh em mặc đồ ngủ giống nhau y hệt, chỉ khác màu sắc, họa tiết cũng giống nhau. Thêm vào đó hai bé đều có ngoại hình rất khá, nên trông vô cùng đẹp mắt và dễ thương.
Bộ đồ ngủ này là do An Húc sau khi "tỉnh ngộ" mới dẫn các con đi mua. Dù ví tiền eo hẹp, chẳng phải thương hiệu gì lớn lao, nhưng mặc vào rất thoải mái. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh tự tay mua đồ ngủ cho con. Hai bé vui lắm, cứ ríu rít suốt.
"Ồ, chân anh zai Khang của ba dài thật đấy nha, sau này chắc chắn sẽ cao lắm đây." An Húc nhìn đôi chân dài gầy gò của con trai, tấm tắc.
An Khang không đáp lại, nhưng khuôn mặt thì hiện rõ vẻ vui mừng.
An Nhạc nghe thấy lời ba, liền nhìn sang chân của anh, sau đó kéo ống quần của mình lên, rồi đưa chân đặt lên đùi An Húc: "Ba ơi, chân nè!"
An Húc sao lại không hiểu trò mè nheo này chứ, bật cười thành tiếng, rồi nhéo nhéo vào chân trắng nõn của An Nhạc, khen ngợi: "Ái chà, chân của cục cưng Nhạc Nhạc là chân đẹp nhất nè!"
An Nhạc tròn xoe đôi mắt, nhìn chân mình, rồi cũng đưa tay ra nhéo nhéo, sau đó lại ngước nhìn An Húc: "Ba ơi, chân đó~!"
Lần này thì đúng là An Húc không hiểu được ý của An Nhạc thật, nhưng vẫn tiếp tục khen: "Đúng rồi, là chân đẹp mà."
An Nhạc sốt ruột: "Chân, chân của Nhạc Nhạc nè, ở đây nè, có chân mà!"
Sao lại không có chân được chứ, chân của Nhạc Nhạc vẫn còn nguyên mà! Nhạc Nhạc bắt đầu lo lắng, không hiểu sao ba lại bảo là "không có chân".
An Húc và An Khang liếc nhìn nhau rồi "phụt" một tiếng bật cười, không nhịn được nữa. Bảo bối nhà anh đáng yêu đến phát ngất mất thôi, sao lại có thể hiểu nhầm "chân đẹp" thành "không có chân" cơ chứ!
("không có" và "đẹp" đều có pinyin là "mei", chỉ khác dấu thôi
Cụ thể nè:
美腿 (měi tuǐ): "chân đẹp"
美 (měi) = đẹp
腿 (tuǐ) = chân
没腿 (méi tuǐ): "không có chân"
没 (méi) = không có
腿 (tuǐ) = chân
Ừm thì là vậy đó =) )
Ngay cả An Khang – người vốn ít cười – cũng bị sự ngây ngô của em gái chọc cười đến dở khóc dở cười.
Cậu vội vàng giải thích cho em gái đang bắt đầu ngại ngùng vì bị cười: "Nhạc Nhạc, ba nói là chân đẹp, là 'đẹp' trong 'xinh đẹp', là đang khen em đó, chứ không phải là 'không có' đâu."
Mặt An Nhạc ửng đỏ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng bé vẫn hiểu được là mình vừa gây ra trò cười. Ngượng ngùng quá, bé lập tức lấy tay che mặt, rồi "bụp" một tiếng ngã vào lòng An Húc, dúi đầu vào lòng ba không chịu ngẩng lên nữa.
An Húc cười càng lớn hơn, nhưng là ba thì đâu thể chỉ biết cười con thôi được. Cậu vội ôm lấy An Lạc, sợ bé ngượng đến mức không thở nổi.
"Là lỗi của ba, tiếng phổ thông của ba không chuẩn, khiến cục cưng hiểu lầm rồi. Cục cưng đừng xấu hổ nữa, được không?" An Húc nhẹ giọng dỗ dành.
An Nhạc vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng cái đầu nhỏ cứ lắc lư trong ngực ba. Hai cha con dỗ dành mãi, cuối cùng cũng khiến bé chịu ngẩng mặt lên.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ba người cùng nằm lên giường. An Khang nằm bên phải, An Nhạc nằm giữa, An Húc nằm phía ngoài cùng.
Trong lòng An Khang và An Nhạc đều cực kỳ hồi hộp và xúc động. Dù ba đã khỏi bệnh rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ được ngủ chung một giường với ba.
Chưa nói đến hai đứa nhỏ, chính An Húc cũng không khỏi xúc động. Thức dậy một sáng, bên cạnh là hai đứa con ruột cùng chung dòng máu.
Giờ đây, hai đứa nhỏ đang nằm sát bên cạnh cậu, tim cậu như đang đánh trống liên hồi, từng nhịp từng nhịp đều tràn đầy tình thân.
An Nhạc nhắm mắt một lúc rồi phát hiện mình không ngủ được, liền mở mắt, nhìn về phía góc phòng nơi đặt camera: "Ba ơi, khi mình ngủ cũng bị quay phim hoài vậy hả?"
An Nhạc không nhắc thì An Húc cũng suýt quên chuyện đó. Cậu lập tức ngồi dậy, tìm một chiếc áo sạch rồi phủ lên camera.
Tuy rằng sau khi chương trình phát sóng, gia đình của họ cũng sẽ không gây ra làn sóng lớn gì, nhưng chuyện ngủ là việc rất riêng tư, đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy.
An Húc lại nằm trở về giường, An Nhạc ôm lấy cánh tay của cậu: "Ba ơi, ba có thể kể chuyện cho con với anh hai nghe được không?"
Trước đây toàn là anh hai kể truyện cho bé nghe trước khi ngủ, nhưng có nhiều chữ anh cũng không biết đọc, hơn nữa mỗi lần anh đều chỉ kể chuyện Bạch Tuyết công chúa, bé muốn nghe chuyện khác cơ.
An Húc cười dịu dàng: "Đương nhiên là được rồi, cục cưng Nhạc Nhạc muốn nghe chuyện gì nè? Còn Khang Khang thì sao? Có câu chuyện nào muốn nghe không, ba sẽ kể cho hai con nghe."
An Húc không biết có phải ba mẹ nào cũng sẽ kể truyện cho con trước khi ngủ không, nhưng đây là điều bọn trẻ yêu cầu, mà cũng chẳng phải đòi hỏi gì quá đáng, cậu đương nhiên sẽ cố hết sức để đáp ứng.
"Chỉ cần không phải là Bạch Tuyết công chúa là được!"
Không hổ là song sinh, đúng là có thần giao cách cảm — An Húc vừa hỏi xong, An Khang và An Nhạc đã đồng thanh đáp lời.
An Húc: "..."
Chuyện cậu kể rõ rành nhất hình như cũng chỉ có mỗi Bạch Tuyết thôi...
Nhưng không sao, bọn trẻ yêu cầu thì cậu sẽ làm, cùng lắm là bịa ra tại chỗ luôn.
An Húc nói: "Được rồi, vậy ba kể cho tụi con nghe một chuyện... chuyện Hoàng đế mặc áo mới nhé?"
Cậu cố gắng nhớ xem mình còn biết chuyện cổ tích nào nữa không, cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu chuyện có thể kể trọn vẹn.
"Ngày xửa ngày xưa..." Ba kể chuyện, hai đứa trẻ chỉ có vui mừng, sao có thể từ chối được chứ, thế là trong căn phòng, chỉ còn vang lên giọng nói của An Húc.
Đêm dần khuya, An Khang và An Nhạc đã ngủ say, An Húc cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán hai đứa.
"Chúc ngủ ngon, các con yêu của ba."
-------------------
Tác giả có lời muốn nói: Sự kiện " chân đẹp và không có chân" bắt nguồn từ đứa bé ba tuổi của bạn tôi. Mẹ của đứa trẻ kể cho tôi nghe như một câu chuyện hài. Thực sự là suy nghĩ của trẻ em và người lớn rất khác nhau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com