Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt xong xuôi, An Húc dẫn hai đứa nhỏ xuống lầu. Bữa sáng không cần các khách mời tự nấu, nhưng sau khi ăn xong thì mọi người sẽ phải bắt đầu làm nhiệm vụ.

Tình bạn giữa bọn trẻ con luôn đến rất nhanh — hôm qua chơi cả buổi chiều, hôm nay gặp lại cũng chẳng còn thấy xa lạ, tụm lại ríu rít chia sẻ những điều thú vị mà mình phát hiện được.

Ông xã của Diệp Tử Hi đầu tư khá mạnh tay nên bữa sáng vô cùng phong phú: sữa, bánh mì, tiểu long bao, há cảo hấp, xíu mại... món gì cũng có, ai thích gì cứ chọn.

Kết thúc bữa sáng, đạo diễn nói một câu: "Thời gian làm nhiệm vụ bắt đầu," là các gia đình lập tức vào guồng hành động.

Năm gia đình, năm nhiệm vụ. Ngoại trừ Chu Chu và con gái Chu Huyên phải ra chợ mua thực phẩm, thì bốn gia đình còn lại đều ở lại biệt thự.

Ngay trước mặt mọi người, tổ đạo diễn lấy từ trong một phong bì ra hai tờ tiền đỏ.

Đạo diễn nói: "Đây là chi phí ăn trưa và ăn tối của các bạn hôm nay."

Diệp Tử Hi bật thốt: "Hai trăm tệ á? Mỗi gia đình chỉ được hai trăm tệ hả chú*?"

(Cứ cho là một ông chú đạo diễn đi, tại hiếm khi tôi thấy đạo diễn trẻ trong truyện TQ lắm =)) )

An Húc liếc thấy nụ cười ẩn ý trên mặt đạo diễn thì lập tức cảm thấy, chắc nhân vật chính đang nghĩ đơn giản quá rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, nụ cười trên mặt đạo diễn càng sâu hơn: "Không không không, sao có thể là mỗi gia đình chỉ được hai trăm tệ được? Đây là tổng chi phí ăn trưa và ăn tối cho cả năm gia đình các bạn hôm nay lận đó. Hơn nữa, đồ mua về bắt buộc phải có thịt, trứng, tôm, rau củ, và cả trái cây. Người lớn các bạn có thể ăn không cân bằng, nhưng trẻ con thì không được đâu nhé."

Các ông bố:
Câu này đúng là muốn bị đấm mà!

Chu Chu lập tức chộp lấy số tiền, bế con gái mình lên: "Chỉ là có thịt, có rau, có trái cây thôi mà, có gì khó đâu! Các anh em, chờ tôi quay lại nhé!"

Nhìn Chu Chu tràn đầy khí thế và tự tin như vậy, Diệp Tử Hi và những người khác lập tức thấy có niềm tin mãnh liệt. Biết đâu chừng tên cool ngầu này, sau lưng lại là một "ông chồng nội trợ chính hiệu" thì sao.

Tuy ban đầu An Húc không định thể hiện chiếm sóng, nhưng thấy dáng vẻ tự tin đến khó hiểu của Chu Chu, cậu thầm nghĩ lời đạo diễn nói cũng đúng, người lớn nhịn đói thì không sao, mấy đứa trẻ thì không thể để chúng bị đói được, thế là cậu nhiều lời hỏi một câu:

"Anh Chu, trước đây anh có mua rau bao giờ chưa?" Vật giá mỗi nơi mỗi khác, không biết ở đây thế nào.

Hai trăm tệ, nếu chỉ đủ cho bảy đứa trẻ thì còn được, nếu cộng thêm năm người lớn bọn họ nữa thì có lẽ...

Chu Chu: "Chưa á." Nói một cách đương nhiên.

Mọi người đổ mồ hôi hột, chưa mua rau bao giờ mà anh ta lại tỏ ra tự tin như vậy! Làm họ còn tưởng anh ta là một anh chồng nội trợ ẩn dật cơ đấy.

"Cái đó... hai trăm tệ có lẽ không đủ đâu anh Chu, anh mua thì liệu liệu tay một chút, mua nhiều trứng một chút, vừa có dinh dưỡng lại vừa rẻ." An Húc nghĩ rồi góp ý.

Diệp Tử Hi: "Nhìn không ra nha, An Húc cậu cũng khá đảm đang đấy, anh nấu ăn thế nào?"

An Khang cũng nhìn An Húc, lúc ba cậu bé chưa bệnh có hiểu biết về giá cả như vậy không nhỉ?

Nhưng ba nói đúng, trứng gà quả thật vừa rẻ vừa bổ, nhà họ mua rất nhiều trứng.

An Húc ngượng ngùng cười: "Đừng khen tôi nữa, tôi cũng chỉ nói miệng thôi."

Chu Chu khoát tay: "Yên tâm yên tâm, chắc chắn đủ, tôi đi đây."

Sau khi Chu Chu dẫn Chu Huyền rời khỏi biệt thự, các nhóm khách mời khác cũng lục tục bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Vì nhiệm vụ là nhiệm vụ chung của ba và các con, nên các bạn nhỏ không thể tụ tập chơi đùa mà phải ở cùng với bố.

Điều này đối với An Nhạc mà nói thì không còn gì tốt hơn, cô bé thích ở bên ba hơn là ở cùng các bạn.

An Húc dẫn hai đứa con, đi theo nhân viên công tác đến khu vực hồ bơi của biệt thự.

"Oa, cái hồ bơi này to quá!" An Nhạc mắt sáng rực, thốt lên kinh ngạc.

An Húc từ nhỏ đã sống với bà nội, gia cảnh rất bình thường. Thật lòng mà nói, ngoài việc nhìn thấy những biệt thự tư nhân có cả bể bơi siêu lớn trên tivi, anh chưa bao giờ thấy tận mắt ngoài đời.

Trong hồ bơi vẫn còn nước, trông nước khá sạch.

Nhân viên công tác: "Lát nữa chúng tôi sẽ xả hết nước, sau đó thầy An dẫn hai bé xuống hồ bơi để cọ rửa nhé, cuối cùng bơm nước sạch vào, thầy đã rõ quy trình chưa ạ?"

An Húc: "Rõ rồi ạ." Rồi cậu cúi xuống nhìn hai đứa con, bọn trẻ cũng ngước lên nhìn cậu, sau đó gật đầu lia lịa.

Việc xả nước hồ bơi cần một chút thời gian, trong lúc chờ đợi, An Húc dẫn hai con đi lấy dụng cụ vệ sinh, rồi ngồi một bên chờ nước trong hồ rút hết.

Chưa đợi nước trong hồ rút hết, Hàn Duật Giác đã chạy tới, tay cầm một chiếc máy chơi game: "Anh Khang Khang, chúng ta chơi game đi, nhanh lên!"

An Húc nhìn cậu bé, nếu cậu nhớ không nhầm thì thụ chính phải dẫn hai con đi dọn dẹp sàn nhà và các phòng trong biệt thự chứ nhỉ, đã làm xong nhanh vậy sao?

An Khang: "Hàn Duật Giác, em, ba em với anh trai em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

Hàn Duật Giác: "Hả? Nhiệm vụ gì cơ ạ?" Mặt ngơ ngác.

Ba cha con nhà họ An: "..."

An Nhạc: "Ba ơi, anh ấy không làm nhiệm vụ, hư lắm."

Hàn Duật Giác không vui: "Nói bậy, tớ rõ ràng ngoan mà."

"Hàn Duật Giác, về làm việc mau lên, không thì về nhà coi chừng ba lớn đánh em đấy." Hàn Duật Cẩn đi cùng Tử Hi tới, còn cách một đoạn đã gọi vọng lại.

Nghe thấy vậy, Hàn Duật Giác mặt mày ủ rũ, buồn bã nói:

"Sao ba lớn cứ đánh em hoài vậy?" Rõ ràng ở nhà cũng từng bị đánh rồi.

Hàn Duật Cẩn: "Tại ai không nghe lời ba, còn không cùng bọn anh làm nhiệm vụ, vứt hết nhiệm vụ cho ba, em không biết trong lòng ba lớn, chúng ta đều xếp sau ba sao?"

Diệp Tử Hi không ngờ con trai mình lại nói ra những lời như vậy, lại còn trước mặt bao nhiêu người, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống, mặt lập tức đỏ bừng.

Phát hiện An Húc đang nhìn mình, cậu ta càng cảm thấy ánh mắt cậu có vẻ chê cười, lại càng thêm lúng túng.

Diệp Tử Hi: "Cái đó... khụ, trẻ con nói bậy, trẻ con nói bậy."

An Húc "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, Diệp Tử Hi chỉ hận không thể lập tức kéo hai đứa con biến mất.

An Húc nghĩ lại cốt truyện trong sách, ngoại trừ "cậu" - chàng nam phụ thích gây chuyện này ra, thì đây thực sự có thể coi là một bộ truyện tình cảm ngọt ngào, nhân vật chính công và thụ mỗi ngày đều ngọt ngào rải đường, lời Hàn Duật Cẩn nói rất có khả năng là thật.

Hàn Duật Giác xoa xoa cái mông từng bị đánh của mình, dường như vẫn còn cảm nhận được cơn đau lúc đó, cậu bé tự cho là rất nhỏ giọng hỏi An Khang: "Anh Khang Khang, anh có bị ba đánh vào mông bao giờ chưa?"

Không hỏi An Nhạc là vì An Nhạc là con gái, ba cậu bé luôn nói con gái rất ngoan, chắc chắn sẽ không bị đánh, nhưng anh Khang Khang và cậu bé đều là con trai, có lẽ cũng từng bị đánh đó chứ, cậu bé muốn nghe thử xem, nếu anh Khang Khang cũng bị đánh thì công bằng rồi.

An Khang liếc nhìn An Húc, cậu nhóc đương nhiên từng bị ba đánh, không chỉ cậu nhóc mà An Nhạc cũng vậy, nhưng đó không phải lỗi của ba, lúc đó ba đang bị bệnh, chắc chắn ba cũng không thực sự muốn đánh bọn họ.

Bây giờ ba đã khỏe rồi thì chưa bao giờ đánh bọn họ, ngay cả mắng cũng chưa từng mắng một tiếng.

Thế là An Khang lắc đầu: "Không có, ba chưa bao giờ đánh bọn anh."

An Nhạc cũng vội vàng gật đầu: "Đúng đó ạ, ba chưa bao giờ đánh bọn em đâu ạ." Trong lòng lặng lẽ thêm một câu: 'Trừ lúc bị bệnh ra'.

Hàn Duật Giác: "A, ba của các anh tốt thật."

An Húc nghe thấy lời hai đứa trẻ nói thì trong lòng chấn động, sau khi cậu tỉnh lại quả thật chưa từng đánh mắng chúng, nhưng trước khi mình tỉnh lại, 'mình'- người mắc chứng trầm cảm sau sinh, đối với hai đứa trẻ luôn thờ ơ, không đánh thì mắng, thậm chí còn bạo hành lạnh nhạt chúng.

Cậu không ngờ hai đứa trẻ lại nói đỡ cho mình.

Nghĩ đến những tổn thương mà An Khang và An Nhạc đã phải chịu trước đây, An Húc càng thêm tự trách. Nếu mình có thể thức tỉnh sớm hơn một chút thì tốt biết bao, các con đã có thể bớt khổ sở rồi.

Còn Diệp Tử Hi thì đầy vẻ khó chịu, bực mình búng nhẹ vào trán con trai út: "Sao hả, ba và ba lớn đối xử với con không tốt sao hả?"

Hàn Duật Giác rất biết nhìn sắc mặt, lập tức nịnh nọt ôm lấy tay Diệp Tử Hi: "Tốt, đương nhiên là tốt rồi ạ, ba và ba lớn đều rất tốt, ba là tốt nhất."

Diệp Tử Hi véo nhẹ mũi cậu bé: "Thằng nhóc nịnh hót."

An Nhạc nghe thấy Diệp Tử Hi nói vậy thì che miệng cười trộm.

An Húc: "Nhạc Nhạc, không được lén cười nhạo người khác."

An Nhạc: "Dạ!"

Cô bé ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, nghe mà Diệp Tử Hi càng thêm ngưỡng mộ.

Diệp Tử Hi: "Đi thôi, chúng ta nên quay lại hoàn thành nhiệm vụ rồi, lát nữa các con lại chơi cùng nhau."

Sau khi tạm biệt ba cha con họ, nước trong hồ bơi cũng đã rút gần hết, An Húc men theo chiếc thang nhỏ bên cạnh đi xuống.

An Nhạc đứng bên bờ hồ bơi: "Ba ơi, ba ơi, Nhạc Nhạc cũng muốn xuống giúp ba."

Không cần ai dạy, An Khang đã biết tự mình vịn vào thang nhỏ đi xuống, nghe thấy lời An Nhạc nói, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn An Nhạc: "Nhạc Nhạc ở trên đó chờ ba và anh được không, việc dọn dẹp anh và ba có thể làm xong."

Không thể không nói, An Khang quả thật là một người anh trai rất thương em gái.

Cũng chẳng còn cách nào khác, từ khi có nhận thức đến giờ, cậu nhóc đã có một người ba không đáng tin cậy và một cô em gái nhỏ tuổi hơn mình, không thể tự chăm sóc bản thân, nhóc là anh trai, lại là con trai, đương nhiên phải chăm sóc tốt cho em gái rồi.

An Nhạc không đồng ý: "Không chịu đâu không chịu đâu, Nhạc Nhạc có thể giúp anh và ba mà, Nhạc Nhạc cũng rất giỏi đó."

An Nhạc biết anh trai thương mình, nhưng cô bé thật sự muốn cùng ba và anh trai hoàn thành nhiệm vụ, họ là một gia đình mà, đương nhiên phải cùng nhau làm mọi việc mới đúng chứ.

Trước đây chưa bao giờ cùng anh trai và ba làm bất cứ việc gì, trong lòng An Nhạc thực ra rất mong chờ.

An Húc: "Được rồi, lại đây cục cưng Nhạc Nhạc, đến chỗ thang nhỏ này, ba bế con xuống."

Đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng An Nhạc, An Húc cũng không từ chối cô bé nữa, cậu gọi cô bé lại gần, rồi bế An Nhạc xuống, đặt an toàn vào trong hồ bơi đã cạn nước.

Sau khi nhúng cọ vào dung dịch tẩy rửa, cả ba người bắt đầu chỉnh tề cùng nhau chà lên chà xuống, chà trái chà phải, quyết không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

"Ối!"

Đột nhiên, sàn quá trơn, An Nhạc không đứng vững, ngã xuống đất, hai cha con vội vàng đỡ cô bé dậy.

"Nhạc Nhạc sao rồi, có đau ở đâu không con?" An Húc lo lắng cô bé ngã vào xương cụt, không dám chạm vào mông nhỏ của con gái.

An Nhạc thấy ba và anh trai lo lắng như vậy, vội vàng vặn vẹo cái mông, cười hì hì nói:

"Không sao đâu ạ, không đau đâu."

"Ngốc ạ, sàn trơn lắm, phải đi chậm thôi, đừng có ngã nữa nhé." Nhìn An Nhạc cười vô tư lự, An Húc thở phào nhẹ nhõm nói.

"Vâng ạ..."

------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tháng mới rồi, chúc các độc giả mọi việc suôn sẻ nha.

Editor: Cũng hơi đúng lúc đấy, cũng mới sang tháng được 5 ngày thì đăng chương này kkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com