extra: ngót nghét tám năm của gyuvin và yujin
[Q: Hai bạn lần đầu gặp nhau như thế nào?
HYJ: Hình như là ở trong thư viện ạ. Khi em không tài nào lấy được quyển sách ở trên cao xuống, Gyuvin đã lấy xuống hộ em rồi còn cười thật tươi nữa.
KGV: Chắc là Yujin sẽ chẳng nhớ gì đâu, nhưng mà lần gặp trong thư viện ấy không phải lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là khi chú thỏ nhỏ ấy đi lạc cơ, lúc ấy nhìn em ấy hớt hải chạy loanh quanh tìm phòng học để không bị muộn giờ thì em nhận ra em muốn bảo vệ mà chăm sóc cho cậu bé ấy rồi.]
Han Yujin khẽ dừng lại thở dốc, nãy giờ em đã chạy mấy vòng quanh sân trường rồi mà vẫn chưa thể tìm được đường đến lớp học. Cứ cái đà này thì em sẽ muộn giờ mất thôi.
"Em bị lạc rồi hả thỏ con?"
Nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của Yujin chỉ càng làm Kim Gyuvin muốn tiếp tục trêu chọc chú thỏ nhỏ trước mặt, nhưng nhìn bóng lưng đã lấm tấm mồ hôi vì nãy giờ phải chạy loanh quanh tìm đường đã khiến anh ngưng lại. Kim Gyuvin cũng biết xót mà.
"Anh ơi anh biết phòng học G ở đâu không anh?"
"Để anh dẫn em đi nhé?"
Ôi, Kim Gyuvin gục ngã rồi, thời tiết hôm nay thì nóng khỏi phải mà giọng nói mềm xèo ngọt như mía lùi kia lại làm anh tan chảy mất tiêu. Có lẽ là từ khoảnh khắc ấy mà Gyuvin đã quyết định sẽ yêu thương và chăm sóc cho Han Yujin suốt đời.
[Q: Một kỷ niệm đáng nhớ của hai người?
HYJ: Anh Gyuvin thích tạo bất ngờ lắm ạ! Nhưng mà em sẽ chọn kể về lần em được Gyuvin chăm sóc khi sốt cao, nó không phải bất ngờ mà anh ấy kỳ công tạo ra, mà là lần khiến em cảm động nhất nên nó đáng nhớ nhất.]
Vì thức đêm 3 ngày liên tiếp để ôn thi mà khi kỳ thi chỉ vừa kết thúc một cái, Yujin đã ngay lập tức sốt cao một trận, báo hại Gyuvin lo lắng không thôi.
Thú thật là Yujin không nhớ ngày hôm đó em đã trải qua như nào, cơn sốt cao khiến đầu óc em lúc nào cũng như nửa tỉnh nửa mê, nhưng kể cả trong những lúc như vậy, em biết mình không hề phải chống chọi một mình. Kim Gyuvin vẫn ở đó với em mà.
"Em dậy cố ăn một chút cháo nhé?"
"Dậy uống thuốc nha anh thương."
"Đừng khóc nữa nào anh xót lắm."
Khi mà Yujin có thể tự mình tỉnh dậy đã là chuyện của cuối ngày hôm đó.
Lúc đầu mới tỉnh dậy em cũng hoang mang lắm, căn phòng thì tối om còn em lại chẳng nghe thấy tiếng của ai ở bên cạnh hết. Nghĩ đến việc từ sáng đến giờ phải ở một mình chỉ làm Yujin muốn khóc thật to mà thôi. Nhưng em không tin anh bỏ em một mình như vậy, nên em đã vùng dậy và cố thử đi tìm anh.
Khác với những gì Yujin mong sẽ tìm được, Gyuvin lại đang ngồi khóc.
"Anh ơi?! Sao anh lại ngồi đây khóc? Anh sao thế Kimgyuv?"
"Là tại anh không chăm sóc tốt nên em mới sốt cao như vậy phải không?"
Ừ, Yujin thực sự đã bị khoảnh khắc đó làm cho cảm động đến khắc cốt ghi tâm rồi.
[Q: Đối phương đã làm bạn buồn bao giờ chưa?
HYJ: Có lẽ là chưa bao giờ, Kim Gyuvin thực sự đối tốt với em như thế.
KGV: Một chú thỏ đáng yêu như vậy sao có thể khiến người khác buồn đây?
Q: Vậy tại sao hai người lại chia tay?
KGV: Thú thật thì em không biết, chỉ là thuận theo ý em ấy muốn chia tay. Có lẽ vì em đã trở nên đáng ghét trong đôi mắt ấy rồi chăng?]
"Chúng ta chia tay đi..."
Mọi hành động của Gyuvin đều ngừng lại, bản thân lại chỉ biết giương to đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện mình. Chia tay? Tại sao đột nhiên lại chia tay? Là do dạo này anh lại quá bám dính khiến em khó chịu rồi? Hay là vì dạo này anh quá bận bịu với bài vở trên trường mà quên đi mất em người yêu của mình rồi? Là do anh quá đáng ghét rồi...?
"Chúng ta đang ổn mà, sao bỗng nhiên em lại muốn chia tay thế thỏ nhỏ?"
"Chỉ là...em thấy tình cảm em dành cho anh không còn nhiều như trước nữa rồi."
À, là do Han Yujin đã chẳng còn yêu Kim Gyuvin nữa ấy thôi.
"Chúng mình có thể thử mà? Mình cùng thử nhóm lại tình yêu được không em? Anh không muốn mình chia tay, anh không muốn đánh mất em!"
"Em xin lỗi Gyuvin, chúng ta không thể nữa đâu."
Em xin lỗi, đừng dành tình cảm cho em nữa. Anh xứng đáng với người khác không phải là em.
"Phải có lý do khác chứ đúng không? Anh không tin là em đã hết yêu anh."
"Nhưng đó là sự thật, em đã không còn yêu anh như lúc ban đầu nữa rồi... Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi anh."
Đừng xin lỗi anh.
Hãy để anh xin lỗi vì đã đánh mất em.
[Q: Sau khi chia tay, có cảm thấy điều gì khác biệt không?
HYJ: Mọi thứ đều khác. Trước kia, dù là ở đâu cũng đều có Gyuvin ở bên cạnh, đến bây giờ quả thật vẫn còn có chút không quen.
KGV: Cũng có chút khác biệt. Nhưng biết làm sao bây giờ, người ta đã không còn cần đến mình nữa rồi.]
Han Yujin chịu thua rồi, em nhớ Kim Gyuvin rất nhiều. Liệu, anh ấy có còn nhớ đến em không?
Kim Gyuvin chịu thua rồi, anh sẽ thôi chẳng nhớ về Han Yujin nữa đâu.
[Q: Có còn yêu người kia không?
HYJ: Sau này mới nhận ra, từ đầu chỉ yêu một mình anh ấy.
KGV: Không, đã sớm có thể buông bỏ rồi.]
Han Yujin dành 5 tháng vừa qua để nhớ về kỷ niệm cũ của họ.
Kim Gyuvin dành 5 tháng vừa rồi để học cách buông.
[Q: Câu hỏi cuối, nếu có cơ hội, có muốn quay lại với người kia không?
HYJ: Chắc chắn rồi, nhưng đây lại chẳng phải chuyện mà một mình em có thể quyết định.
KGV: Nếu quay lại thì 5 tháng qua coi như vô ích rồi? Sẽ không quay lại đâu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com