Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

"Theo chiều kim đồng hồ thì đến tôi nhỉ?"

Park Sunghoon giơ tay lên tiếng, lá thư đã được mở ra tự lúc nào.

"Sunghoon là một người rất lãng mạn. Cậu ấy sẽ đối xứ với bạn như một thiên thần nhỏ và làm rất nhiều hành động lãng mạn. Thoạt nhìn thì có vẻ trầm mặc nhưng Sunghoon luôn vui tươi, nói nhiều và sẽ là một người hoàn hảo để trò chuyện cùng. Vì vậy nên cậu ấy phải yêu một người đáng yêu như tôi phải không nào?

Cậu ấy rất thích vận động, tính hiếu thắng rất cao và đôi lúc sẽ rất cứng đầu tin vào những gì mà bản thân cho rằng là đúng. Sunghoon cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng bằng một cách nào đó, cậu ấy luôn là người tỏa sáng nhất trong tất thảy. Chỉ người nào hiểu được điều đó mới là người phù hợp với Park Sunghoon mà thôi. 

Chúng ta đều phải hạnh phúc như những gì cậu đã nói nhé?"

Park Sunghoon dù đã đọc xong bức thư nhưng vẫn trầm ngâm nhìn ngắm nó một hồi rất lâu, không hề để ý đến việc Zhanghao đã bắt đầu đọc lên bức thư của bản thân.

"Gửi người ấy, Zhanghao

Zhanghao quan tâm đến người khác đến mức có thể nhận ra cả một sự thay đổi nhỏ nhất trong giọng nói. Cậu ấy là một người rất ý tứ. Vì là người ngoại quốc nên đôi lúc chứng kiến cậu ấy bập bẹ nói ngọng một vài từ tiếng Hàn thực sự rất đáng yêu, nhưng phải nói đến bộ dạng chăm chỉ học tiếng Hàn của cậu ấy, thực sự rất ngầu. 

Ngày thường Zhanghao chỉ là một người điềm đạm, nhưng khi có trong mình một chút men rượu sẽ lập tức trở nên phấn khích. Lúc đó bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nỗi buồn cũng như niềm vui sẽ theo đó mà được bộc bạch hết. Một lời khuyên nếu như bạn muốn hiểu thêm về Zhanghao, hãy chuốc say cậu ấy nhé. Điều này cũng làm tôi nghĩ, nếu như người xấu mà biết được điểm yếu này của cậu ấy thì nguy to rồi nhỉ?

Bởi vậy nên Zhanghao sau này giao cho mọi người bảo vệ nhé."

Zhanghao bật cười, khẽ liếc mắt về nơi nào đó những rất nhanh đã thu lại tầm mắt đặt xuống bức thư. X của cậu, chắc chắn đã cố ý viết bức thư này một phần để giới thiệu về Zhanghao, phần còn lại chắc chắn muốn xoa dịu bầu không khí hiện tại. Vẫn là một người chu đáo như thế.

Bức thư do X của Zhanghao đã thành công khiến bầu không khi không còn dáng vẻ trầm mặc của vài phút trước nữa, quanh bàn ăn đã vơi bớt đi những giọt nước mắt và thêm vào đó một vài điệu cười khúc khích. Quả nhiên, những tiếng cười vui vẻ vẫn là thanh âm tốt hơn.

"Thật không ngờ Zhanghao còn có một mặt như vậy."

Kim Sunoo bật cười, rồi khẽ hắng giọng để chuẩn bị đọc bức thư mà bản thân nhận được. 

"Sunoo là người tỏa sáng nhất trong những người mà tôi từng được gặp gỡ. Nhưng cậu ấy cũng là người dễ bị tổn thương bởi những hành động và lời nói nhỏ. Cậu ấy có lòng tự tôn rất cao nhưng chỉ cần để ý một chút sẽ thấy được mọi ý tứ đang được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ ấy rồi. Bởi vậy mà cậu ấy rất ghét ở một mình, luôn muốn và cần được người khác chăm sóc.

Sunoo là người không hề ngại khi nói những lời sến súa và nếu có thể, sẵn sàng nhấn chìm bạn trong những lời nói yêu thương mỗi ngày. Cậu ấy thích những sự kiện bất ngờ, sẽ rất thích chuẩn bị và được tặng quà bởi vậy hãy ghi nhớ và làm cậu ấy bất ngờ ngược lại

Là một người chân thành, lại vô cùng đáng tin cậy và ấm áp nên cậu ấy được gọi là mặt trời nhỏ của rất nhiều người. Ông mặt trời ấy, giao lại cho mọi người nhé."

[Phụ đề: X nhớ về một Kim Sunoo ấm áp như mặt trời có thể là ai?]

Han Yujin hít thở thật sâu, nét mặt không giấu nổi vẻ hồi hộp khiến Kim Gyuvin không nhịn được mà bật cười trêu chọc.

"Hồi hộp đến vậy sao bạn nhỏ?"

"Nào nào không trêu, Yujin khóc bây giờ."

Yang Jungwon lên tiếng giải vây, nở nụ cười trấn an để Han Yujin có thể yên tâm đọc bức thư của mình.

"Gửi bé thỏ đáng yêu Han Yujin,

Yujinie là một người bạn trai lý tưởng. Hình ảnh ngày hôm đó đội mũ tai thỏ cùng đôi mắt to tròn lấp lánh của Yujin là hình ảnh về một em bé đẹp nhất mà tôi từng được thấy trên đời.

Khi ấy và có lẽ là tới tận bây giờ, Yujin vẫn luôn luôn rất nổi tiếng với mọi người xung quanh. Ai ai cũng đều khen cậu ấy ngoan ngoãn và đáng yêu quá mức cho phép. Với tính cách tươi sáng của mình, bé thỏ ấy đương nhiên đã rất dễ dàng hòa đồng với mọi người khiến tôi an tâm rằng sẽ có rất nhiều người chăm sóc và bảo vệ cho chú thỏ ngốc ấy.

Nhưng mà chú thỏ ngốc ấy rất mít ướt, lại sợ ở một mình nên một người tốt bụng và kiên nhẫn sẽ phù hợp với cậu ấy. Đừng khiến nụ cười biến mất trên khuôn mặt ấy."

Không biết vì toàn nội dung của bức thư hay vì câu nói cuối cùng, Han Yujin xong khi đọc xong đã nở một nụ cười rất tươi, chỉ có điều chủ nhân của nụ cười là ai, không ai hay biết.

Người cuối cùng đọc thư là Nishimura Ni-ki.

"Ni-ki là người mà quyết tâm làm gì đó thì sẽ nhất quyết phải làm điều đó cho bằng được. Cậu ấy cũng rất thích khám phá, sẽ rất chịu khó tìm tòi chứ chẳng chịu ở yên một chỗ bao giờ. Hình ảnh cậu ấy khi tập trung làm việc thực sự rất ngầu, có lẽ bởi vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên đi hình ảnh ấy được. 

Khoảng thời gian yêu cậu ấy thực sự khiến tôi như muốn nhỏ lại. Được bao bọc trong hơi ấm của người con trai cao hơn mét tám, được chăm sóc tận tình dù là từ chi tiết nhỏ nhất, khiến tôi nghĩ mình giống như một em bé mới lớn vậy. Nhưng chẳng phải đó là ý nghĩa của tình yêu sao, rằng khi bạn tìm đúng người thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải là người lớn.

Nếu Ni-ki nhìn thấy người khác buồn sẽ vô thức bị ảnh hưởng và buồn theo. Cậu ấy là người đã chăm sóc và lấp đầy những thiếu sót của tôi. Thực sự là một người rất tuyệt vời. Mong Ni-ki sẽ tìm được một người đồng điệu về tâm hồn và có thể nhận được sự chăm sóc mà cậu ấy xứng đáng được nhận lại." 

[Phụ đề: Tất cả các khách mời đã đọc xong thư của X.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com