Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xin infor.

- Ê, chiều học xong đi rửa mắt không ?

Trần Khả Dung quay sang nhìn Cao Hà An đang hí hửng với ánh mắt ngờ vực. Giờ ra chơi, nhỏ này cứ thỉnh thoảng lại nổi hứng rủ rê những chuyện nghe chẳng đâu vào đâu.

- Mày bị đau mắt à ?

- Không má! - Hà An nở nụ cười bí hiểm. - Ý tao là đi xem trai đẹp đó bà nội. Hôm nay có trận bóng rổ giao hữu của khối 11. Toàn hot boy có tiếng trường mình tham gia đấy. Lỡ hẹn là tiếc nguyên đời.

Trần Khả Dung nhướn mày, nó tưởng ngắm trai đẹp là cỡ Cha Eun Woo hay Choi Hyun Wook, còn đối với đội hotboy của trường thì nó không có gì quá hứng thú. Nhưng con bé cũng chẳng từ chối thẳng mong ước của Cao Hà An.

Lúc về lớp, nhỏ An vẫn không quên nhắc nhở.

- Nhớ nha. Học xong là bay ngay xuống sân bóng đấy. Tao muốn tìm chỗ đẹp.

Khả Dung ngáp một cái rõ dài.

- Hay mày đi một mình đi. Tao tính ngủ bù hôm nay...

- Này, đừng có dùng chiêu đó với tao. Mày ngủ bù năm ngày rồi đấy.

Hết cách, Trần Khả Dung miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Còn Cao Hà An thì nở nụ cười mãn nguyện.

.

.

.

Sau giờ học, như lời hứa, Cao Hà An bằng mọi giá đã lôi bằng được Khả Dung ra sân thể thao phía sau dãy nhà B, dẫu cho con bé viện đủ cớ nào là đau bụng rồi đau chân hay phải đi học thêm nhưng nhỏ An vẫn bỏ tất cả ngoài tai.

Chưa đến nơi đã nghe tiếng hò reo inh ỏi vang vọng cả góc sân. Mùi nắng, mùi mồ hôi và cả những tiếng ồn hoà quyện trong không khí khiến con bé hơi choáng.

Khán đài hôm nay lại động nghẹt người. Chủ yếu là mấy bạn nữ xinh xắn, với lớp make up kĩ càng, nếu không búi củ tỏi thì xoã tóc lả lơi hay thắt tóc trông cực kì điệu đà và trên người phảng phất mùi nước hoa. Đứa thì giơ điện thoại chụp lia lịa, đứa thì hú hét cổ vũ. Không khí vô cùng sôi động trước khi trận đấu bắt đầu.

- Đó, thấy chưa ? Toàn trai đẹp thôi kìa. Chuyến này tao phải ráng kiếm một anh với được.

Khả Dung nhếch môi xì ra một tiếng, như phản bác lời của bạn mình. Nó đảo mắt. Đến khi ánh mắt vô tình quét qua sân, nó lập tức nhìn thấy một người, dù chẳng có gì đặc biệt nhưng lại nổi bật giữa đám đông - Ngô Khải Huy.

Tranh thủ thời gian, anh ta luyện tập đập bóng. Áo đồng phục thể thao thấm đẫm mồ hôi, mái tóc hơi rối dính vào trán. Nhìn từ xa cũng thấy được cái phong thái lạnh nhạt nhưng thu hút đến lạ.

Nó khẽ nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng cất ánh nhìn của mình về phía anh ta.

.

.

.

Rất nhanh sau đó, âm thanh rít lên của chiếc còi báo hiệu trận đấu giữa lớp 11A7 và 11A4 bắt đầu khiến cả khán đài như nổ tung. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt. Bóng vừa được ném khỏi tay trọng tài là ngay lập tức bị một cầu thủ cao kều bên đội của Ngô Khải Huy bật nhảy giành lấy.

Người vừa bắt bóng chạy vụt đi như một cơn gió, luồn lách qua các cầu thủ đối phương, rồi chuyển sang nhanh cánh phải. Chỉ mất đúng hai nhịp đập bóng, bóng đã được chuyền về tay Khải Huy. Cả sân như nín thở theo dõi khi anh ta lướt qua một người, rồi xoay người điệu nghệ tránh người thứ hai.

Một cú nhảy lên, nhanh và dứt khoát, bóng rời khỏi tay anh ta như có lực hút, bay vào vào cung rồi rơi gọn vào rổ. Tiếng cổ vũ bùng nổ. Khán đài như vỡ oà.

- Uầy, vào rồi kìa! Ngầu vãi. - Cao Hà An vui sướng hét lên như thể chính nó vừa mới ghi một bàn 3 điểm vào rổ.

Trần Khả Dung đứng im, tim nó đập hơi đập nhanh. Cảnh tượng lúc này có gì đó...rất sống động, khiến nó không khỏi bồi hồi nhớ lại chuyện năm xưa. Chỉ vì thấy một Ngô Khải Huy tỏa sáng giữa đám đông, ánh mắt điềm tĩnh và thái độ tập trung, quyết đoán khi chơi bóng mà khiến trái tim nó khẽ rung động.

Trận đấu ngày càng lúc càng kịch tính. Đội bạn cũng không phải dễ xơi. Cứ mỗi lần đội Khải Huy ghi điểm là y như rằng bên kia đáp trả ngay. Bóng như dính vào tay các chàng trai, vừa ném đi là lại bật lại, nhịp độ nhanh đến mức người xem không dám rời mắt. Tiếng giày ma sát với sàn vang lên chói tai, tiếng bóng nẩy vang dội, tiếng hò hét từ khắp khán đài.

Chỉ còn hai phút cuối. Tỉ số đang hoà. Bất chợt, một pha mất bóng xảy ra. Đội đối thủ nhanh chóng phản công, bóng lao về phía bảng rổ như một đòn kết liễu.

Mọi ánh mắt lại dồn về một điểm.

Trong phút giây ấy, Trần Khả Dung chẳng hiểu vì sao mình lại hồi hộp đến thế, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, tim bỗng đập nhanh hơn và thầm cầu nguyện cho đội 11A4, theo con tim mách bảo.

Rầm!

Ngô Khải Huy nhanh chóng chạy về phía sân nhà như cơn gió lướt qua, anh ta bật cao lên, chặn cú ném dứt điểm cuối cùng bằng cả cánh tay, bóng văng ra ngoài biên, làm dịu đi trái tim thấp thỏm của mọi người trên khán đái đang cổ vũ cho đội của lớp 11A4.

Tiếng còi vang lên lần nữa.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng sít sao nghiêng về phía đội của Ngô Khải Huy. Anh ta cúi đầu thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống ướt cả cổ áo. Khán đài nổ tung thêm lần nữa, những tiếng hét, tiếng gọi tên và những tiếng reo hò chúc mừng vang vọng cả sân bóng rổ.

Khả Dung vẫn đứng im tại chỗ, hai tay bám lấy lan can khán đài. Nó không biết cảm giác lúc này là gì. Chỉ âm thầm thấy vui và gửi lời chúc mừng trong lòng.

Cao Hà An vui như trẩy hội sau chiến thắng sát nút của đội 11A4, không biết đội đó có rải bùa mê thuốc lú gì cho nó không, chứ Khả Dung thấy con nhỏ còn ăn mừng nhiệt tình hơn cả thành viên  trong đội.

Con bé nhảy cẫng lên rồi quay sang Trần Khả Dung, ánh mắt long lanh như đang định cầu cứu.

- Ê mày ơi, xin infor hộ tao anh áo số 12 được không ? - Nó bám lấy tay Khả Dung, van xin.

Khả Dung cau mày, nó hất tay.

- Mày đùa tao à ? Tự đi mà xin.

- Mày hâm à, tự đi xin thì ngại lắm. - Hà An làm mặt cún con. - Nếu mà tao tự làm được thì tao đã không nhờ mày rồi. Giúp tao đi màaaa.

Nó nhìn Cao Hà An nũng nịu trước mặt với đôi mắt ái ngại. Khả Dung lưỡng lự, định bụng từ chối. Nhưng nghĩ lại Hà An cũng giúp đỡ nó nhiều, với lại chuyện xin infor cũng là chuyện bình thường thôi. "Xin xong rồi quay về, chứ có gì đâu" - Nó tự nhủ trong lòng.

Nó nhận lấy điện thoại của Cao Hà An đưa trước mặt.

- Thôi tao liều nha...Không đảm bảo là thành công đâu đấy.

Cao Hà An mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, nó phấn khích gật đầu lia lịa.

Trần Khả Dung hít một hơi, nó cẩn trọng bước xuống khán đài rồi tiến lại gần. Anh chàng kia đang đứng nép bên hàng rào sân bóng, tóc rối nhẹ vì mồ hôi và gió. Nó khựng lại khi thấy cậu ta trông thân thiện hơn mình tưởng.

- Anh ơi, anh cho em xin infor của anh được không ạ ? - Khả Dung bẽn lẽn đưa chiếc điện thoại về phía đối phương bằng hai tay, giọng pha chút run, miệng thì cố nở một nụ cười lễ phép.

Anh chàng kia vẻ mặt thoáng vẻ bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc điện thoại.

- Được chứ. - Anh ta lịch sự đáp.

Thấy chuyện này có vẻ suôn sẻ, Trần Khả Dung bớt đi phần nào lo lắng trong lòng. Nó đứng, hai tay đan trước bụng, bàn chân khẽ nhún nhẹ trên nền gạch.

- Ê, thằng kia.

Bỗng từ phía sau Khả Dung, một giọng nói chợt vang lên. Anh chàng đang cắm cúi tìm trang cá nhân Facebook của mình bất giác ngẩng đầu lên. Dù không hẳn tập trung, nhưng lại chính xác bắt gọn chai nước trong tay đang về phía mình.

Khả Dung như bị ai giật dây thần kinh cổ, xoay phắt đầu lại theo phản xạ. Ánh mắt nó vô thức đảo quanh, tò mò không biết ai là người vừa ném chai nước kia.

Đúng là tò mò hại chết con mèo.

Là Ngô Khải Huy, anh ta đứng cách đó không xa, một bên tay thì vẫn còn cầm bóng, tay còn lại thì cầm một chai nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía này. - chính xác là nhìn thấy tất cả mọi thứ.

Anh ta ung dung bước tới gần. Còn Trần Khả Dung chả hiểu sao thoáng chốc thấy chột dạ. Chết thật. Mặt nó hơi tái đi, còn ánh mắt không biết nhìn ai nữa - nhìn người đang hỏi thì ngại, mà nhìn Ngô Khải Huy thì càng không dám.

Khải Huy thoải mái khoác vai anh chàng kia, mắt nhìn theo vào màn hình điện thoại như thể cũng đang hóng hớt chuyện gì thú vị. Tay kia thì mở nắp chai nước, ngửa cổ tu ừng ực. Yết hầu khẽ chuyển động theo từng ngụm nước, khiến Khả Dung liếc nhìn trộm, trong lòng thoáng chốc có chút bối rối.

- Đây là Facebook của anh, để anh accept em nhé.

Nó cúi đầu cảm ơn, rồi vội vã quay người về phía khán đài trong vẻ lúng túng - nơi Cao Hà An đang đứng ngóng như con nít chờ mẹ đi chợ về.

Còn Ngô Khải Huy vẫn đứng đó, tay cầm chai nước đã cạn một nửa. Cậu nhìn theo bóng dáng của Trần Khả Dung quay lưng đi - không nhanh không chậm, nhưng lại vô tình khiến nơi đáy mắt ai đó gợn lên một cảm giác là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com