100 bông hoa (1) [ChaeLisa]
Lisa hít một hơi thật sâu, hôm nay cô phải quyết tâm thổ lộ với crush thôi.
Cô - Lalisa Manobal - là học sinh lớp 11 tại một ngôi trường danh giá ở Hàn Quốc. Sở hữu thân hình đẹp với gương mặt xinh xắn như búp bê nên cô được rất nhiều người để ý. Bên cạnh đó, cô còn nổi tiếng với học lực loại giỏi và thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn của câu lạc bộ Âm Nhạc nên số người theo đuổi cô cũng không ít. Thế nhưng, tất cả những lời tỏ tình đó đều bị Lisa từ chối, bởi trong tim cô từ lâu đã có bóng hình người khác mất rồi.
Cách đây hơn một năm, lúc cô còn là một học sinh ngoại quốc vừa trúng tuyển vào ngôi trường này, những ngày đầu tiên đi học của cô đã không thuận lợi lắm. Lisa còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng là vào một ngày đầu xuân, lúc cô bị lạc do chưa quen với đường sá ở đây.
...
Nàng bất ngờ xuất hiện, ấm áp tựa ánh ban mai khẽ xua đi cái lạnh còn sót lại của mùa đông. Ấn tượng đầu tiên là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ cùng một vẻ đẹp thuần khiết. Khi ấy nàng đã nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Hình như cậu bị lạc đường hả? Nãy giờ mình cứ thấy cậu đi lòng vòng rồi lại quay lại chỗ này.
Từng câu từng chữ tựa như rót mật vào tai cô. Giọng nói dịu dàng ấy chắc hẳn có thể xoa dịu được mọi nỗi lo lắng trên đời này. Lisa rụt rè:
- V-vâng... Tớ mới chuyển đến đây không lâu nên...
- Tình cờ mình cũng không bận gì, cậu muốn đi đâu vậy?
- Tớ đang tìm trường trung học YG...
- Trùng hợp thế, tớ cũng là học sinh trường YG nè!
Nàng lại cười nữa rồi, sao mà hay cười thế nhỉ? Có lẽ đã có ai đó nói với nàng rằng nụ cười của nàng rất đẹp thì phải. Nụ cười ấy đã khiến con tim trong lồng ngực cô vô thức đập nhanh hơn một chút. Nàng đi trước, cô lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi nhỏ. Bầu không khí cứ thế rơi vào khoảng im lặng. Lisa nhìn ngắm cảnh vật bên đường, lâu lâu lại lén nhìn nàng.
Càng nhìn, cô càng cảm thấy nàng xinh đẹp vô cùng. Từng đường nét trên gương mặt có mang hơi hướng châu Âu, nhưng riêng đôi mắt lại rất đặc trưng nét châu Á. Người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai, đôi mắt thạch anh màu nâu trong veo kia đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí cô. Sự trong trẻo đó khiến cô liên tưởng đến một cây kẹo mút - cứ tan từng chút, từng chút một rồi khiến người ta từ từ mê đắm cái hương vị ngọt ngào ấy. Chợt, Lisa vô tình chạm phải ánh mắt nàng. Cô vội quay mặt sang hướng khác, hai gò mà cũng không hiểu vì sao mà nóng lên.
Đến cổng trường, nàng chào tạm biệt cô rồi lại rời đi, vẫn nhẹ nhàng hệt lúc đến. Vậy là nàng sẽ như một cơn gió - thoảng qua mang lại cảm giác dễ chịu rồi nhanh chóng biến mất ư? Trong lòng Lisa cuộn lên một cảm xúc khó tả. Cô muốn gặp lại nàng!
- Mà này... - Cô lên tiếng khi nàng toan bước đi.
- Sao thế? - Nàng quay người lại, đôi mắt thạch anh trong veo ấy lại lần nữa đối diện với cô.
- Cho tớ xin thông tin liên lạc của cậu được không? Tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện này.
Giọng Lisa vẫn rụt rè, cô lí nhí trong cổ họng như thể không muốn bất kì ai khác nghe thấy. Và nàng lại mỉm cười:
- Không cần phải làm vậy đâu... - Nàng ngưng lại một chút để suy nghĩ điều gì đó - Nhưng nếu có duyên gặp lại thì mình sẽ cho cậu nhé?
- V-vậy... - Lisa cố gắng để giọng mình không run - Có thể cho tớ biết tên của cậu được không?
- Tên mình là Park Chaeyoung, học lớp 11-2.
- Tớ là Lalisa Manobal, cứ gọi là Lisa. Rất vui khi được gặp cậu!
- Lalisa à? Tên đẹp nhỉ! - Nàng quay gót bước đi - Vậy mình đi trước nhé, rất mong được gặp lại cậu!
Cứ thế, nàng rời đi và để lại trong trái tim bé nhỏ của Lisa những cảm xúc không tên. Lần đầu tiên gặp gỡ của cả hai đã diễn ra như thế đấy.
...
Lần thứ hai gặp nhau là khi Lisa đi phỏng vấn để xin vào câu lạc bộ Âm Nhạc của trường. Bất ngờ thay, người phỏng vấn cô chính là Chaeyoung. Nàng vẫn dịu dàng hệt như lần đầu chạm mặt.
- Lisa hả? Mình lại gặp nhau rồi này!
Chaeyoung hơn cô một lớp, nên Lisa bây giờ phải đổi cách xưng hô.
- Chaeyoung? Chào cậ... à, chào chị.
Ban đầu có hơi ngại ngùng một chút nhưng dần rồi cũng quen. Buổi phỏng vấn diễn ra rất thành công, cô vào được câu lạc bộ và cũng có được Instagram của nàng.
Sau đó, cô phát hiện rằng Chaeyoung thực sự rất nổi tiếng ở trường. Nàng có một vẻ ngoài dễ thương, giọng hát ngọt ngào và học lực cũng thuộc loại xuất sắc. Gia đình nàng còn vô cùng giao giáo, ba đời đều làm luật sư. Nhắc đến Park Chaeyoung, người ta sẽ nghĩ ngay đến nàng hoa khôi xinh đẹp, tài giỏi và cũng rất giàu. Với tư cách là một hậu bối, Lisa vô cùng ngưỡng mộ nàng. Cô lấy nàng làm gương để nỗ lực trở nên tốt hơn mỗi ngày.
...
Lần tiếp theo là lúc Lisa xuống thư viện làm bài tập. Nói là lần thứ ba gặp cũng không đúng lắm vì cô vẫn thấy nàng trong những buổi sinh hoạt chung của câu lạc bộ vào mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, cả hai không trò chuyện trực tiếp, cũng không tiếp xúc gần với nhau. Cô và nàng mỗi lần đến câu lạc bộ đều chỉ tập trung luyện tập, buổi tối thi thoảng cũng sẽ nhắn tin trò chuyện. Vậy nên, lần gặp gỡ này có thể coi là lần thứ ba.
Nàng nhận ra Lisa, vui vẻ bảo cô lại ngồi cùng mình. Cô có hơi ngại, nhưng vẫn đến ngồi đối diện nàng. Cả hai nói chuyện qua loa vài câu rồi lại im lặng làm việc của mình.
- Lisa gặp bài nào khó hả?
Cô hơi giật mình, sao Chaeyoung biết thế nhỉ? Mà đúng là nãy giờ Lisa cũng đang loay hoay mãi. Hay là thử nhờ nàng xem sao nhỉ?
- Vâng, có bài này khó quá...
- Để chị xem thử nào!
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chaeyoung, tim cô lại vừa lệch một nhịp rồi thì phải. Cuối cùng thì với sự hướng dẫn của nàng, Lisa đã nhanh chóng hoàn thành xong chỗ bài tập kia.
Xong xuôi, nàng mời cô đi ăn kem. Và cô cũng không rõ lý do tại sao lại đồng ý nữa. Lisa chỉ nhớ rằng sau ngày hôm đó, cô đã biết cảm giác thích một người là thế nào rồi.
*
Từng giây, từng phút trôi qua dài như hàng thế kỷ. Lisa vẫn kiên nhẫn đứng chờ trên sân thượng của trường. Lúc nãy cô đã nhắn tin hẹn Chaeyoung lên đây sau giờ học. Cô lẩm nhẩm lại những lời cần nói để chắc chắn lát nữa mình sẽ không lắp bắp trước mặt crush.
Đối với Lisa, tỏ tình chỉ đơn giản là nói ra tình cảm của mình cho đối phương biết. Cô chỉ muốn bày tỏ hết nỗi lòng cho Chaeyoung để sau này không phải hối hận. Dù kết quả có ra sao thì cô cũng sẽ đón nhận nó, bởi điều đó còn thoải mái hơn việc suốt ngày phải che dấu những rung động mãnh liệt của con tim.
Cuối cùng nàng cũng đã đến sau 5 phút chờ đợi. Vừa xuất hiện, vẻ đẹp của Chaeyoung lại khiến cô phải thẫn thờ. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên mái tóc suôn dài của người con gái ấy. Nụ cười xinh xắn cùng với đôi mắt trong veo dưới ánh chiều tà bảng lảng. Nếu một nhà văn nhìn thấy cảnh này, có lẽ nàng sẽ được so sánh với mặt trăng: dịu dàng tỏa sáng khi chút nắng cuối ngày sắp tắt.
Nàng bước đến gần Lisa, chào cô với chất giọng ngọt ngào vốn có:
- Hi! Xin lỗi, chị để em phải chờ rồi. Lisa đợi lâu chưa?
Cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê:
- Không đâu ạ... Em cũng mới vừa đến thôi.
Nàng đưa tay lên vén mấy sợi tóc rối, quay mặt về phía lan can:
- Hoàng hôn đẹp nhỉ? Em rủ chị lên đây để ngắm sao?
Chaeyoung cười khúc khích, nàng hay trêu chọc cô vậy đấy. Lisa hít một hơi thật sâu, đưa nhành hoa giấu sau lưng ra trước mặt nàng:
- Cũng không hẳn... Tặng chị bó hoa này ạ.
Chaeyoung cẩn thận nhận lấy, Lisa tặng nàng một bông Tulip đỏ. Trước đây nàng cũng từng có nghe qua về ý nghĩa của loài hoa này rồi. Ôm nhành hoa trên tay, giả vờ hỏi:
- Chị cảm ơn nhé! Nhưng mà sao tự nhiên lại tặng hoa vậy.
Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng. Và Chaeyoung có thể thấy được sự chân thành trong đó:
- Mỗi lần ở gần chị là tim em lại đập nhanh hơn, khi nói chuyện hay nhắn tin với chị em cũng sẽ vô thức mỉm cười. Mỗi ngày em đều nghĩ đến chị, đều muốn gặp chị, ôm lấy chị. Và từ lúc nào không hay, chị đã len lỏi vào trái tim em, đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của em. Chaeyoung à, từ lâu lắm rồi... Em thích chị!
Chaeyoung lại cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh hoàng hôn ở phía chân trời. Lisa hồi hộp vô cùng, tim cô đập nhanh như khi vừa chạy xong một vòng sân trường trong tiết Thể Chất. Bằng một tông giọng không cao cũng không thấp, nàng nhẹ nhàng đáp:
- Theo chị nhớ thì Tulip đỏ tượng trưng cho sự lãng mạn và tình yêu nồng cháy. Lisa chọn đúng hoa để tỏ tình rồi đấy.
Lisa vẫn đang căng thẳng, cô không rõ ý Chaeyoung là gì.
- Mới cấp ba mà đã lo yêu đương rồi sao?
Chaeyoung dùng giọng điệu đùa giỡn để tiếp lời, nhưng lúc này đây Lisa làm gì còn tâm trí nào mà để ý tới điều đó chứ. Cô chỉ nghĩ rằng mình vừa bị từ chối rồi.
- Em xin lỗi... E-em...
Sao tự nhiên Lisa thấy sống mũi mình cay quá. Hai bên khoé mắt cũng đầy ắp nước, sẵn sàng trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Khi đứng trước người mình thích sẽ trở nên yếu đuối thế này sao? Hay do cô buồn vì tỏ tình thất bại?
- Lisa... Đừng khóc mà - Nàng dịu giọng như dỗ dành một đứa trẻ - Nếu trong 100 ngày em đưa cho chị đủ 100 bông hoa thì chị sẽ làm người yêu em.
Lisa ngước lên nhìn, nước mắt như tan biến đâu hết. Cô vui vẻ:
- Thật ạ? Chị hứa rồi nhé!
- Ừm, hôm nay là bông đầu tiên. Giờ thì muộn rồi, chị về đây.
- Vâng ạ, tạm biệt chị nhé!
Đóng cánh cửa sân thượng lại, nàng lập tức ôm lấy gương mặt đang nóng bừng lên của mình. Chaeyoung thích cũng cô, nhưng nàng lại muốn xem liệu Lisa có kiên trì không hay chỉ cảm nắng nhất thời thôi.
Đêm đó, có hai người rất hạnh phúc. Cả cô và nàng đều mong chờ đến ngày mai.
*
- Hôm nay là ngày thứ hai, tặng chị.
Chaeyoung vui vẻ nhận lấy đóa Thuỷ Tiên trắng từ tay Lisa. Nó là biểu tượng cho sự chân thành trong tình yêu. Xem ra cô cũng rất hiểu biết về các loài hoa.
...
Ngày thứ ba, Lisa lại tặng nàng một bông Thược Dược xanh. Loài hoa mang ý nghĩa hy vọng vào những điều tốt đẹp.
...
Ngày thứ hai mươi bảy, cô đưa đến cho Chaeyoung một nhành hoa Ly - đại diện cho tình cảm trong sáng và nồng nhiệt.
...
Ngày thứ năm mươi hai, Chaeyoung tới lớp thì không thấy Lisa đứng đợi như mọi hôm. Nàng phát hiện ra một bông Tường Vi được đặt cẩn thận dưới ngăn bàn. Bên cạnh là một tờ note xinh xắn của cô:
"Hôm nay em phải trực nhật nên không đưa trực tiếp cho chị được T-T
Hẹn chị ngày mai nhé!"
Nàng khẽ cười, ban đầu bày ra cái vụ tặng hoa chỉ là để xem Lisa kiên nhẫn được đến đâu. Sau đó thì Chaeyoung phát hiện ra rằng mình sẽ có cớ để gặp cô mỗi ngày. Tự nhiên hôm nay lại không được gặp nên cũng thấy nhớ nhớ.
Chaeyoung nhét hộp sữa socola trên tay vào balo. Hôm nào sau khi nhận hoa, nàng cũng sẽ tặng Lisa một món gì đó. Khi là chiếc kẹo, cái bánh,... cho tới hộp sữa, chai nước ép. Và lần nào Lisa cũng sẽ cười rạng rỡ rồi cẩn thận nhận lấy, đôi mắt tam bạch lại sáng long lanh hệt như một đứa trẻ vừa được mẹ mua đồ chơi cho. Nàng làm sao biết được cô sẽ ngắm nghía chúng cả ngày, mãi cho tới tận tối mới dám ăn.
May mà chiều nay có lịch sinh hoạt câu lạc bộ, nàng sẽ đưa hộp sữa cho cô sau.
...
(Còn tiếp)
__________________________________
Cre idea: @yunpovotpcute (TikTok)
Ý tưởng của fic này mình mượn của một bạn trên TikTok. Mình đã có xin phép bạn ấy đàng hoàng và nhận được sự cho phép rồi. Tuy nhiên, hôm nay khi mình tìm lại thì có vẻ như video đã bị xoá, tài khoản của bạn ấy tìm cũng không thấy. Vậy nên nếu ai mà biết được tài khoản của chủ idea này thì cmt giúp mình nha. Mình cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com