Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cận vệ của Công Chúa [ChaeLisa]

- Lạp Lệ Sa, Công Chúa điện hạ cho gọi ngươi. Người đang đợi ở trong phủ.

- Được, tôi đi ngay.

Lệ Sa bước đi trên con đường lát đá của hoàng cung. Trời đêm nay quang đãng không một gợn mây, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh soi sáng.

Người vừa cho gọi Lệ Sa là Tam Công Chúa Phác Thái Anh. Nàng là kết quả của một đêm say giữa Hoàng Thượng với một người hầu gái - cũng là mẹ nàng. Chính vì xuất thân không mấy cao quý này nên cả nàng và mẹ đều bị các phi tần cũng như các hoàng tử, công chúa khác ganh ghét. Mẹ của nàng qua đời khi nàng vừa lên bảy do bị hãm hại. Hoàng Thượng biết nhưng cũng nhắm mắt cho qua, bởi ngài chưa bao giờ có tình cảm với người đàn bà ấy, cũng như với nàng.

Thế nhưng, Tam Công Chúa lớn lên lại được rất nhiều người yêu thích. Thái Anh có một dung mạo đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, bên cạnh đó lại vô cùng thông minh, uyên bác. Nàng còn thông thạo hết cầm, kỳ, thi, hoạ và nổi tiếng với lòng nhân hậu, thương dân. Một vị Công Chúa đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong như thế, ai lại nỡ ghét nàng được chứ? Vậy nên đã có hàng trăm vị công tử, hoàng tử các nước láng giềng đến ngỏ ý muốn kết thân với nàng. Nhưng đáng tiếc là tất cả đều đã bị từ chối, bởi nàng đã có người trong lòng.

Người mà nàng đang bí mật hẹn hò không ai khác chính là Lạp Lệ Sa - ân nhân kiêm luôn cận vệ của nàng. Có một bí mật mà Lệ Sa sẽ phải chờ thời điểm thích hợp để nói cho nàng: cô thực ra là nữ nhân. Một lần, khi đang giả trang thành nam nhân ra ngoài thì cô vô tình trông thấy một người con gái bị một gã che mặt đẩy xuống sông. Lệ Sa đã lập tức nhảy xuống cứu nàng và đó cũng là cách hai người quen nhau. Vài ngày sau, cô đột nhiên bị Thái Anh triệu tập vào trong cung rồi trở thành cận vệ của nàng.

Lâu dần, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Thái Anh yêu cô rất nhiều, và Lệ Sa cũng rất yêu nàng. Nhưng cô sợ rằng nàng chỉ có tình cảm với nam nhân, sợ khi nàng biết thân phận thật sự của mình thì sẽ kinh tởm cô. Mỗi khi gặp Thái Anh, cô lại tự trách bản thân mình vì đã lừa dối nàng, tự dằn vặt vì từ đầu đã biết rằng mối quan hệ này không nên tồn tại nhưng vẫn dấn thân vào. Chỉ tại ngày hôm đó nàng "cướp" mất nụ hôn đầu của cô, nên Lệ Sa mới đáp lại trong vô thức.

Suy nghĩ một chút mà đã đến Phủ Công Chúa, Lệ Sa hít một hơi để bình tĩnh lại.

- Thưa Công Chúa, thần đã đến rồi ạ!

Bên trong vọng ra một giọng nói quen thuộc:

- Lệ Sa hả? Vào đi!

Cô chậm rãi bước vào, cẩn thận đóng cửa lại. Thái Anh đang ngồi đọc sách, thấy cô liền đặt quyển sách xuống, mừng rỡ ôm chầm lấy Lệ Sa. Cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc. Nàng vừa trở về sau một chuyến đi ngoại giao bên nước láng giềng. Đáng lẽ cô cũng sẽ đi theo tháp tùng, nhưng lúc đó lại là dỗ của mẹ nên cô đành phải ở lại quê. Xa nhau cả tháng trời, giờ mới được gần gũi thế này. Cô chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, để lại được gần nàng lâu thêm chút nữa.

- Lệ Sa...

- Vâng, thưa Công Chúa?

- Ta nhớ Lệ Sa lắm...

- Thần cũng rất nhớ Người.

Thái Anh đột nhiên tách ra khỏi cái ôm, rồi vòng tay qua cổ kéo cô vào một nụ hôn. Lần nào hôn cũng là nàng chủ động, bởi vì cô chỉ dám ôm với nắm tay thôi.

Thái Anh leo lên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Cô khó hiểu, từ từ bước đến bên cạnh giường:

- Cũng đã muộn rồi, thần xin phép lui để Công Chúa tiện nghỉ ngơi ạ.

- Ai cho ngươi về? Lên đây, nằm với ta!

Lệ Sa khó hiểu nhìn nàng:

- Nhưng thưa Công Chúa...

- Ta đã cho người lui hết rồi. Không sao, cứ lên đây với ta.

- Thần...

- Đừng để ta phải chờ.

Giọng nói của Thái Anh vẫn đều đều, nhưng Lệ Sa cảm nhận được có hàn khí đang toả ra từ người nàng.

- Đã rõ, thưa Công Chúa. Vậy thần xin phép ạ.

Lệ Sa cởi bỏ giày rồi khẽ lên giường nằm cạnh nàng. Cô cố gắng giữ khoảng cách với Thái Anh bởi nếu lỡ chạm vào nàng thì cái mạng này cũng khó mà giữ nổi. Cô sẽ đợi nàng ngủ rồi lén trốn đi vậy.

Đột nhiên, Lệ Sa cảm nhận được một sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình. Thì ra là Thái Anh vừa ôm lấy cô. Nàng chui hẳn vào lòng cô, tay nhẹ nhàng đặt lên eo kéo sát cả hai lại với nhau. Hai gò má của Lệ Sa hồng ửng lên. Cô nhỏ giọng:

- Công Chúa...

- Đừng gọi ta như thế nữa, cứ gọi là Thái Anh.

- Nhưng mà...

Đột nhiên, nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt thạch anh trong veo ấy đã bao nhiêu lần khiến Lệ Sa chết chìm trong đó. Nhưng lần này, đôi mắt của Thái Anh không hồn nhiên như mọi lần mà mang theo một vẻ chân thành xen lẫn chút nghiêm nghị.

- Ta yêu Lệ Sa lắm.

- Thần cũng rất yêu Công Ch-... Thái Anh.

- Vậy ngươi... có giấu ta chuyện gì không?

Lệ Sa giật mình, nàng hỏi vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ Thái Anh đã nhận ra điều gì ư? Cô khẽ thở dài, dù sao đằng nào cũng phải nói. Với cô, kiếp này được gặp nàng, bảo vệ nàng và yêu là đã đủ rồi.

- Thưa... có ạ. Thần rất xin lỗi vì đã giấu Công Chúa bấy lâu nay...

Lệ Sa lắp bắp, giọng cô dần nhỏ xíu, tới nỗi phải chú ý kĩ thì mới nghe được. Đã đến nước này rồi cũng khó mà giấu được nữa. Đúng là từ trước tới giờ chưa có gì có thể qua mặt được Công Chúa Thái Anh.

- Cứ nói đi, ta nghe.

Giọng nàng vẫn đều đều, vẫn ấm áp, dịu dàng như vậy.

- Thần... th-thực ra... không phải là nam nhân... Thần biết mình đã đắc tội, nhưng mà... do thần lỡ thương Công Chúa mất rồi... Thần sợ khi nói ra sẽ bị Người kinh tởm...

Cô né tránh ánh mắt nàng, lí nhí trong cổ họng hệt như vừa phạm trọng tội. Mà đúng là Lệ Sa phạm trọng tội thật, dám nảy sinh thứ tình cảm này, rồi còn dám lừa dối Công Chúa bấy lâu nay. Cô đang sẵn sàng đón chờ cái chết.

- Nhắc lại cho ngươi nhớ: Phác Thái Anh này chưa từng bị ai qua mặt.

Thái Anh không ôm cô nữa mà ngồi dậy. Lệ Sa vội vàng ngồi dậy theo nàng, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:

- Thần đã đắc tội lớn, xin Công Chúa hãy trách phạt.

- Ta nói ta chưa từng bị ai qua mặt, bao gồm cả Lệ Sa.

Cô sửng sốt, vậy là nàng đã biết từ đầu sao? Thái Anh rút cây trâm trên tóc cô ra làm mái tóc buông xoã xuống. Lệ Sa vốn là một cô gái rất xinh xắn mà, chẳng qua bị cha giục lấy chồng nên lần đó mới giả trai ra ngoài trốn xem mắt thôi. Nàng ngắm nhìn gương mặt cô nột chút rồi mỉm cười:

- Như thế này đẹp hơn nhiều, việc giả trang đúng là phong ấn nhan sắc mà.

- Công Chúa... sao Người biết?

- Ta ôm em bao nhiêu lần rồi chẳng lẽ còn không cảm nhận được hay sao?

- Vậy... Công Chúa không thấy một kẻ như thần thật đáng kinh sao?

Thái Anh cười, nụ cười đẹp như nắng xuân làm cô phải ngẩn ngơ.

- Không thấy ta từng này tuổi rồi mà còn chưa có hôn phu sao? Ta thấy mình không có cảm giác với nam nhân.

Nhìn vào gương mặt thanh tú trước mắt, Lệ Sa cảm thấy như có một mị lực gì đó lôi kéo cô. Thái Anh sao có thể cuốn hút đến vậy chứ, làm cô chợt có suy nghĩ muốn "chiếm" nàng làm của riêng mình. Khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng được thu hẹp.

- Thần xin phép.

Đây là lần đầu tiên Lệ Sa chủ động hôn nàng, cũng là lần đầu tiên gần gũi trong dáng vẻ thật của mình. Đôi môi nhỏ nhắn của Thái Anh như có mật ngọt, tới khi tách ra vẫn làm cô luyến tiếc. Giờ thì cô không còn sợ gì nữa rồi, Thái Anh yêu cô và cô cũng yêu nàng, vậy là đủ.

Thái Anh lại kéo cô và một nụ hôn, nhưng nụ hôn lần này hơi khác. Chiếc lưỡi xinh xắn của nàng quấn lấy lưỡi cô, sục sạo khắp khoang miệng Lệ Sa. Cả hai dây dưa một hồi lâu, tạo nên những âm thanh ám muội. Bàn tay nàng cũng không yên phận mà luồn vào trong áo cô, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải cô dùng để giấu đi ngực của mình.

Đến khi cả hai dứt ra thì Lệ Sa cũng đã cạn kiệt dưỡng khí. Cô thở dốc, hai bên má cũng nóng bừng. Cô không thể hiểu nổi tại sao Thái Anh lại thông thạo mấy chuyện này thế, nàng thực sự cái gì cũng biết sao?

Đột nhiên Lệ Sa bị một lực đè xuống, Thái Anh bây giờ đang ở trên người cô. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt người thương, không nhịn được mà lại kéo cô vào nụ hôn sâu. Nàng nghiện đôi môi này rồi, nếu không phải Công Chúa thì có lẽ nàng đã đến tận nhà hỏi cưới cô từ lâu.

- Tuần trước là sinh thần 18 tuổi của em đúng không? Ta đã cố để về nhanh nhất có thể nhưng tên quốc vương kia cứ giữ lại mãi. Ta xin lỗi...

- Không sao đâu ạ. Thần ch-

- Xưng em đi. Nên nhớ ta hơn em một tháng rưỡi đấy.

- V-Vâng... Em chỉ cần ở bên Công Chúa là được rồi, Người không cần phải vì em mà để tâm những chuyện đó đâu ạ.

- Đã bảo rồi - Nàng cắn nhẹ lấy vành tai cô - Gọi ta là Thái Anh.

Bị tấn công bất ngờ, Lệ Sa khẽ rên nhẹ một tiếng. Khắp người cô tràn ngập một cảm giác kì lạ, một cảm giác mà chưa bao giờ cô gặp trong đời.

Thái Anh lại nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của người phía dưới, sao trên đời lại có một mĩ nhân xinh đẹp động lòng người thế này nhỉ. Nàng đưa tay lên vén lọn tóc loà xoà của cô sang một bên, nói bằng chất giọng dịu dàng:

- Bây giờ hãy để ta bù đắp cho em. Lệ Sa, em có nguyện ý trở thành người của Phác Thái Anh này không?

Nếu đây là một giấc mơ thì Lệ Sa không bao giờ muốn thức dậy nữa. Nhưng không, mọi thứ đang diễn ra đều là thật. Cô mỉm cười:

- Ngay từ đầu em đã thuộc về Thái Anh rồi. Cả thân xác lẫn trái tim này...

Lại thêm một nụ hôn sâu nữa. Thái Anh nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người cô. Nàng mỉm cười nhìn ngắm cơ thể tuyệt đẹp của người đối diện. Lệ Sa bị nhìn vậy thì xấu hôm lấy tay che mặt:

- Thái Anh... đừng nhìn em như vậy mà...

Nàng cúi xuống mút nhẹ lấy bờ xương quai xanh ấy, để lại một dấu màu đỏ. Cô không kìm được mà lại khẽ rên lên một tiếng. Thái Anh thì thầm bên tai Lệ Sa, chất giọng ngọt ngào pha lẫn quyến rũ:

- Ta thương em lắm!

- Em cũng thương Thái Anh...

- Sau này, ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Và hứa với ta, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng hãy cứ tin tưởng ta nhé?

Lệ Sa gật đầu thay cho lời đồng ý. Kiếp này cô đã nguyện phó thác bản thân mình cho Thái Anh. Dù có phải chống lại cả thế giới cô cũng sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ nàng.

Đêm đó, trong căn phòng tràn ngập những âm thanh hoan ái. Từ nhỏ Lệ Sa đã tập võ nên không sợ bất kỳ ai, nhưng hôm nay nàng lại bị Thái Anh đè ra "ăn hiếp". Và cô cũng không thể hiểu tại sao một Công Chúa như nàng lại có thể khỏe đến như vậy. Cô mấy lần muốn "lật" nhưng không nổi, vả lại có lật được chắc cô cũng không có gan "làm gì" nàng.

Sau vài tiếng "vật lộn" với nhau, Lệ Sa đã mệt nhoài nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thái Anh mặc lại y phục cho cả hai rồi nằm bên cạnh nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu khi say giấc của cô. Nàng mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên má Lệ Sa rồi ôm cô vào lòng và kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

Có lẽ sẽ phải thật lâu, thật lâu nữa cả hai mới có thể yên bình nằm bên nhau thế này. Bởi Thái Anh biết rằng vương triều này sắp sụp đổ rồi. Nàng đã suy tính một số kế hoạch, và ưu tiên hàng đầu chính là bảo vệ cô. Nàng không cần cuộc sống giàu sang, không cần ngôi vị Công Chúa này, vì cả thế giới của nàng chính là Lệ Sa. Còn vì sao Thái Anh biết được những chuyện này, hay thông thạo cả những "kỹ năng" kia thì câu trả lời vốn là một bí mật mà nàng chưa từng tiết lộ cho ai. Đúng vậy đấy, nàng vốn không phải người ở thời đại này.

(End)
-07.06.2023-

__________________________________

Lần đầu thử viết truyện cổ trang nên chắc chắn sẽ có vài sai sót, mọi người cứ góp ý thoải mái nha, mình sẽ đọc và chỉnh sửa lại nhé! Có một fun fact là mình chỉ mới đọc duy nhất 1 fic lấy bối cảnh thời xưa, mà fic đó lại không viết về mấy tầng lớp trong hoàng cung. Vậy nên kiến thức để mình viết chap này gần như bằng không =))) (con người mê đọc truyện/xem phim bối cảnh hiện đại)

Nhưng mà do mình cảm thấy Chaeyoung nhà ta rất hợp vibe công chúa, kiểu sang sang mà lại dễ thương ấy. Thề là nếu Công Chúa Phác Thái Anh mà từ trong fic bước ra ngoài đời là mình sẽ làm mọi cách để vào được hậu cung của chị ta =))) u mê quá trời gòy

Với thêm một lí do nữa để chap này ra đời là vì mình quá vã truyện topsé :> (vã mà không có hàng để đọc thì phải tự viết thôi chứ sao). Như mọi người đã biết (hoặc chưa thì giờ biết luôn) là mình không hề quan trọng chuyện top bot, bởi nó chỉ là vị trí trên giường thui ấy. Nhưng mà trong các fic mình từng đọc qua thì có rất rất rất nhiều fic khắc họa Lisa theo kiểu tính cách có phần tomboy (không biết nói thế đúng không) và sau đó phải đến 98% là Li  top. Cá nhân mình thì thích đọc truyện kiểu "lật qua lật lại", cả hai cùng tin tưởng và cùng bảo vệ nhau. Nhưng mà fic kiểu vậy mình mới đọc được đúng 1 tác phẩm duy nhất. Và cộng thêm việc đọc quá nhiều fic Li on top rồi nên chap này mới tồn tại (do fic Chaeng top ít thực sự). Chap này chính là chứng minh cho mọi người thấy rằng không phải cứ mạnh mẽ, ga lăng là lên giường sẽ làm top, không hề luôn nha! Nhắc lại một lần nữa: Top/Bot là vị trí trên giường, không phải tiêu chuẩn đánh giá một người trong mối quan hệ!

Dù sao thì bản thân mình cũng đã tiếp xúc với kha khá bạn thuộc cộng đồng LGBTQIA+ nên mình cũng có thể coi là nhận thức rõ hơn một số bạn về vấn đề này. Nhân tiện bây giờ cũng đang là tháng 6 - Tháng Tự Hào - nên mình muốn làm gì đó góp phần nâng cao nhận thức về cộng đồng. Chúc các bạn đang ủng hộ hay thuộc cộng đồng LGBTQIA+ có một Pride Month thật vui vẻ nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com