Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh sát?!? [JenSoo]

Jisoo lập tức bị một lực mạnh đè xuống. Chị ngã ra giường, đối diện là ánh mắt tức giận của em.

- Nói đi, rốt cuộc mục đích của chị là gì?

Jennie giữ chặt hai tay chị người yêu trên giường, dùng cơ thể của mình để khiến chị không thoát ra được. Jisoo quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của người đối diện. Chị chầm chậm trả lời bằng chất giọng đều đều không cao không thấp:

- Giờ tôi nói là do tôi tò mò thì cô có tin không?

Câu nói này hệt như con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim Jennie, em đau và chị cũng đau không kém. Lần đầu tiên kể từ sau khi cả hai chính yêu nhau, Jisoo xưng hô kiểu xa cách như thế này với em.

Kim Jennie vốn là cảnh sát hoạt động dưới danh nghĩa của một công tố viên chuyên nhận tiền bẩn để bao che cho những hành vi phạm pháp. Đối tượng mà em chuyên "hợp tác" chính là ông trùm của một băng đảng xã hội đen, đồng thời cũng là đối tượng mà em cần thu thập chứng cứ để đưa ra trước toà. Chỉ cần bắt được tên này là nhiệm vụ của em sẽ hoàn thành.

Thế mà con tim em lại lỡ rung động với Jisoo - một đàn em thân cận của gã trùm băng đảng kia. Sau vài lần gặp mặt khi em giao dịch với ông trùm, tình cờ gặp nhau trên bar, cùng nhau trải qua rắc rối, rồi được chị ân cần quan tâm,... Jennie đã lỡ yêu người con gái mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng này mất rồi.

Em biết rõ bản thân mình là một con người của pháp luật, vậy nên không thể nào chấp nhận chuyện mình phải lòng với một tên tội phạm. Nhưng mà tình cảm của Jennie cứ ngày một lớn dần, lớn đến nỗi em không thể che giấu nổi ánh mắt đầy mê đắm của mình khi nhìn Jisoo. Em cũng nhận ra rằng hình như chị cũng có tình cảm với mình, điều đó lại càng thúc giục em tiến đến với chị hơn.

Rồi vào một đêm say, chị đã không tự chủ được mà hôn lên môi em. Nụ hôn này đã chính thức đi quá giới hạn chịu đựng của Jennie. Vậy nên em đành ích kỷ nuông chiều theo cảm xúc của mình một lần vậy. Dù sao thì Jisoo cũng chưa phạm phải tội gì quá nghiêm trọng, nếu thuyết phục được chị đầu thú thì chắc chắn sẽ được khoan hồng. Pháp luật là công bằng mà - em luôn tự nhủ bản thân mình như thế.

Hôm nay, Jisoo đột nhiên muốn qua nhà em chơi. Jennie tất nhiên là sẽ không từ chối chị người yêu của mình rồi. Em thích được nhìn ngắm gương mặt vui vẻ của chị khi ăn những món em nấu, thích được nằm trong lòng chị cùng xem ti vi. Chỉ những lúc như vậy, em mới thấy bình yên giữa cuộc đời đầy sóng gió ngoài kia.

Nhưng mà hình như hôm nay Jisoo có gì đó hợi khác. Chị đột nhiên muốn cùng em uống rượu, và còn cố tình chuốc cho Jennie say. Lòng em dấy lên một nỗi hoài nghi, rồi nhanh chóng dẹp bỏ vì em tin tưởng chị người yêu của mình mà. Nhưng trực giác của cảnh sát lại mách bảo em điều gì đó, em giả vở say khi bản thân còn đang khá tỉnh táo.

Thấy Jennie gục xuống bàn, Jisoo lập tức trở lại dáng vẻ tỉnh táo. Lúc nãy, chị đã âm thầm uống thuốc giải rượu trước rồi. Chị lay lay người em, thấy em hình như đã ngủ rồi mới yên tâm. Chị đưa Jennie ra ghế sofa, chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái. Nhìn ngắm gương mặt đáng yêu đang ngủ, Jisoo không nhịn được mà khẽ đặt một nụ hôn lên chiếc má bánh bao kia. Chị khẽ thì thầm:

- Chị xin lỗi Jendeukie...

Câu nói này làm Jennie đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng, rốt cuộc chị có ý gì đây? Vì đang giả vờ ngủ nên em sẽ không thể thấy được trên gương mặt Jisoo thoáng một nét buồn.

Jisoo vội vàng đứng dậy, đi lên tầng hai. Chị mở cửa phòng ngủ của Jennie, tìm kiếm thứ gì đó. Không quá khó để chị thấy được chiếc máy tính của em nằm trên bàn. Lúc chị mở khoá thành công một thư mục ẩn trong máy cũng là lúc cửa phòng mở ra. Và người mở cửa không ai khác chính là chủ nhân của căn nhà này - bé người yêu của chị.

Vậy nên bây giờ Jisoo mới bị đè trên giường như thế.

- Em luôn tin chị mà, bởi vì em yêu chị...

Jisoo chỉ im lặng, chị không biết phải nói gì. Sống mũi Jennie cay cay:

- Đúng, em yêu chị... Nhưng lần này... nói thật đi Jisoo, em muốn chị giải thích...

Jisoo quay lại, đối diện với gương mặt của em. Ánh mắt chị không thể hiện một chút cảm xúc gì, khiến cho Jennie thấy hơi lạnh sống lưng.

- Cô muốn tôi giải thích thế nào nữa đây? Là vì tôi nhận được lệnh từ đại ca là tiếp cận để tìm ra sơ hở của cô. Vậy được chưa?

Hình như có cái gì đó vừa tan vỡ, là trái tim của Jennie. Em nghẹn giọng:

- Chị... ngay từ đầu... không hề có chút tình cảm nào với em sao?

Jisoo im lặng một lúc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Chị vẫn trả lời với tông giọng đều đều ấy:

- Vậy thì cô sẽ làm gì tôi? Kết liễu tôi ngay tại đây rồi giàn dựng thành một vụ mất tích sao?

- Haha... Hahahahaha...

Jennie cười, em không còn gì để mất nữa rồi. Tất nhiên là em sẽ không bao giờ làm hại chị, cũng không thể nhắm mắt cho qua chuyện này được. Vậy thì chỉ còn một cách...

- Tôi yêu chị, yêu đến điên cuồng. Vậy nên tôi luôn tin tưởng chị, và cũng sẽ không giấu chị điều gì nữa...

Cách duy nhất đó là tạm giam chị và nói với gã trùm băng đảng kia rằng chị đã mất tích.

- ...Tôi là Thiếu uý Kim Jennie thuộc sở cảnh sát Seoul. Vài phút nữa đồng đội của tôi sẽ đến đây áp giải chị về đồn. Chị không thể trốn thoát ra khỏi căn nhà này đâu, hãy hợp tác để nhận được sự khoan hồng!

Đành vậy thôi, tất cả là vì nhiệm vụ. Phải bắt được tên trùm đó... bằng bất cứ giá nào...

- Bảo sao... em khỏe vậy, đè được cả tôi xuống...

- Chị còn gì khác muốn nói không?

- Khuya rồi, cho đồng nghiệp của em nghỉ ngơi đi.

Tới giờ phút này mà Jisoo vẫn còn nói vậy được sao? Jennie cười bất lực:

- Vậy chị muốn sáng mai mới về đồn sao? Cũng phải, bây giờ chắc là buồn ngủ rồi chứ gì?

Jisoo khẽ thở dài, lần đầu tiên Jennie gặp một tên tội phạm bình tĩnh như thế này.

- Trong túi áo bên ngực trái...

- Chị nói gì vậy?

- Lấy ra giúp chị đi, tay bị giữ thế này làm sao lấy được?

Jennie không hiểu gì nhưng vẫn thử luồn tay vào trong áo Jisoo. Bên trong đúng là có một chiếc túi, còn có khoá cẩn thận nữa chứ. Em phát hiện trong đó có một vật hình chữ nhật, vội lấy ra xem. Là một chiếc thẻ, dòng in hoa chữ đập vào mắt khiến em kinh ngạc.

- Giới thiệu với em: chị là Trung uý Kim Jisoo, hiện đang công tác tại sở cảnh sát Busan. Không ngờ có một ngày lại bị đồng nghiệp áp chế thế này.

Jennie không dám tin vào mắt mình, chiếc thẻ này hoàn toàn là hàng thật. Mà trước đây em cũng nghe nói về một vị Trung uý tài giỏi họ Kim ở Busan rồi. Không ngờ người đó lại chính là chị người yêu xinh đẹp của em.

- Chị... làm sao mà...

- Giờ thì thả tay chị ra được chưa? Bé giữ nãy giờ không mỏi hả?

Jennie vội vàng xuống khỏi người chị. Em lập tức rút điện thoại ra bảo đồng đội của mình không cần phải tới nữa. Ngày mai em sẽ giải thích cho họ sau vậy.

Giờ thì em sẽ phải bắt Jisoo giải thích rõ mọi chuyện đã.

- Chị.. giải thích cho em đi.

- Thì chị cũng giống bé thôi, nhận nhiệm vụ trà trộn vào băng đảng này tiếp cận gã kia. Mà vừa vào ít lâu thì hắn đổi địa bàn hoạt động từ Busan sang Seoul.

- Vậy là... Chị không phải tội phạm?

- Có, phạm tội yêu em nè~

Jennie ôm chầm lấy Jisoo, kéo chị vào một nụ hôn thật ngọt ngào.

- Mà bé giỏi ghê. Chị cứ tưởng bé là công tố viên tham ô thật, làm chị đau lòng mún chớttt

- Đau lòng mà sao vẫn đồng ý quen em vậy? Để lợi dụng hả?

- Tại yêu bé quá mà hôm đó say không nhịn được nên lỡ... Với cái đó là tận dụng chứ không gọi là lợi dụng đâu nha!

Jennie cười làm lộ ra hai cái má bánh bao tròn ủm. Vậy là Jisoo vẫn yêu em thật lòng.

- Nãy chị cũng diễn giỏi lắm đó, ánh mắt lúc nãy làm em sợ đó nha.

- Bé sợ cái gì thế?

- Sợ chị không yêu em...

Khắp khoang miệng của Jennie lập tức bị bao phủ bởi một cảm giác mềm mại. Em nhắm mắt, hoà vào nụ hôn của Jisoo. Cả hai tách nhau ra khi đã cạn kiệt dưỡng khí, kéo theo một sợi chỉ bạc.

- Chị thương Jennie còn chưa đủ nữa là...

- Xì, chỉ được cái dẻo miệng.

- Thế lấy tấm thân này ra chứng minh được không~?

Jisoo cởi áo ngoài ra, chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng tang. Chị tiến lại gần, từ từ gỡ từng chiếc nút trên sơ mi của Jennie, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ em.

Khắp người Jennie nóng bừng lên. Hành động của Jisoo cộng thêm với chút men rượu còn sót lại ban nãy đã kích thích ngọn lửa dục vọng trong em. Em nuốt nước bọt rồi lại đè chị xuống giường thêm lần nữa:

- Soo cho phép em nha?

Jisoo khẽ gật đầu, chị đồng ý từ lâu lắm rồi. Chị cũng đã vài lần "bật đèn xanh" mà Jennie lại không dám tiến tới. Lần này dùng rượu đúng là một lựa chọn đúng đắn.

Rất nhanh, quần áo của cả hai vương vãi khắp sàn. Căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc.

- Ưm... Ha... Jennie... Nhanh... nữa đi... Ha

Jennie liền tăng tốc độ lên, càng ngày càng nhanh.

- Ưm... chị sắp...

- Bám vào em này.

Jisoo buông tấm ga giường nhàu nhĩ ra, ôm lấy Jennie.

- Aaaaaaaaa!

Jisoo ngã nhoài xuống giường, chị vừa mới lên đỉnh. Jennie rút ngón tay của mình ra, trên đó còn vương một ít máu hoà lẫn với thứ chất lỏng kia. Em sửng sốt nhìn chị:

- Soo... đ-đây là... lần đầu sao?

- Nhìn chị giống loại lên giường tuỳ tiện lắm hả?

Jennie liền hôn lên môi chị, ôm Jisoo vào lòng. Thực ra em biết một tấm màng không đánh giá nhân cách con người đâu, nhưng việc chị cho em lần đầu như thế này chứng tỏ rằng em có một vị trí rất quan trọng trong lòng chị.

- Em thương Soo!

- Chị cũng thương bé!

Cứ thế, cả hai chìm vào một giấc ngủ ngon. Ngày mai, trời sẽ đẹp lắm đây.

(End)
-22.06.2023-

___________________________________

Nửa đêm tự nhiên nhớ OTP quá nên viết thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com