Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: THƯ KÍ RA MẶT

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu rọi lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung. Căn phòng nhỏ ở khu nhà phụ, nơi vốn dĩ lạnh lẽo và u ám, sáng nay dường như ấm áp lạ thường.

​Trên chiếc giường tầng chật hẹp, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.

​Jungkook cựa quậy. Cậu muốn xoay người để tránh ánh nắng chói chang đang trêu ngươi trên mí mắt, nhưng ngay khi cơ thể vừa nhúc nhích...

​"A... ưm..."

​Một tiếng rên rỉ đau đớn, pha chút nũng nịu bật ra từ cổ họng cậu. Cơn đau từ thắt lưng truyền xuống hông, rồi lan ra khắp tứ chi như bị ai đó tháo rời từng khớp xương. Hậu quả của đêm "cuồng nhiệt" vừa qua rõ ràng hơn bao giờ hết.

​"Sao vậy?"

​Một giọng nói trầm khàn, mang theo dư vị ngái ngủ nhưng đầy quan tâm vang lên ngay bên tai cậu. Vòng tay rắn chắc đang ôm ngang eo cậu siết nhẹ lại.

​Jungkook mở mắt, đập vào tầm nhìn là lồng ngực vững chãi của Kim Taehyung. Cậu dụi dụi đầu vào vòm ngực đó, hít hà mùi hương quen thuộc, cái miệng nhỏ chu ra, giọng nói đặc sệt sự tủi thân buổi sáng.

​"Đau... Anh ơi, em đau lưng... Hức..."

​Cậu bé ngốc nghếch, sau khi đã được "đánh dấu" và bảo vệ, dường như đã quên mất sự sợ hãi. Bản năng làm nũng trẻ con, thứ mà cậu đã phải kìm nén suốt bao năm ở cô nhi viện vì không có ai để dựa dẫm, nay trước mặt người đàn ông này lại bộc phát một cách tự nhiên nhất.

​Taehyung phì cười. Hắn chống tay ngồi dậy, để lộ cơ bắp săn chắc và những vết cào mờ mờ trên lưng, một tác phẩm của chính con thỏ đang kêu đau kia. Hắn nhìn xuống Jungkook đang nhăn nhó, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

​"Đau chỗ nào? Chỗ này à?"

​Bàn tay to lớn của hắn luồn ra sau lưng cậu, đặt lên vùng thắt lưng đang mỏi nhừ, bắt đầu xoa bóp. Lực đạo vừa phải, hơi ấm từ tay hắn truyền qua lớp da thịt, khiến Jungkook thoải mái đến mức nheo mắt lại như mèo.

​"Ưm... đúng rồi... chỗ đó... xuống chút nữa... A, nhẹ thôi anh..."

​"Được rồi, được rồi. Tôi nhẹ."

​Kim Taehyung, Phó Chủ tịch tập đoàn K-Group, người chỉ quen ký những hợp đồng tỷ won, giờ đây đang kiên nhẫn ngồi xoa lưng cho một cậu nhóc giúp việc trong căn phòng chật chội chưa đầy mười lăm mét vuông. Và hắn... tận hưởng điều đó.

​Sau khoảng mười lăm phút xoa bóp, Taehyung cúi xuống, hôn chụt một cái lên cái má phúng phính đang ửng hồng của cậu.

​"Đỡ hơn chưa? Dậy thôi, mặt trời lên đến mông rồi."

​Jungkook bĩu môi, hai tay cậu vòng qua cổ hắn, đu bám không chịu buông. Đôi mắt to tròn chớp chớp, long lanh nước.

​"Không dậy nổi... Chân em bủn rủn hết rồi... Tại anh hết đó..." Cậu lí nhí đổ thừa, vành tai đỏ bừng lên khi nhớ lại sự mãnh liệt của hắn đêm qua.

​Taehyung nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. "Tại tôi? Hôm qua ai là người cứ khóc lóc đòi 'nhanh nữa' hả?"

​"Anh! Đừng nói nữa!" Jungkook xấu hổ, vùi mặt vào hõm cổ hắn, dụi dụi để trốn tránh sự thật. "Anh bế em... Bế em đi đánh răng..."

​Taehyung bật cười thành tiếng, một tiếng cười sảng khoái hiếm hoi. "Được, được. Chiều em tất. Nuôi em tốn cơm thật đấy, giờ còn tốn cả sức nữa."

​Nói thì nói vậy, nhưng hành động của hắn lại nhanh gọn và đầy cưng chiều. Hắn vén chăn ra, vòng tay qua khoeo chân và lưng cậu, nhấc bổng Jungkook lên kiểu công chúa. Jungkook ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn, đầu dựa vào vai hắn, hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt này.

​Taehyung bế cậu vào nhà vệ sinh nhỏ xíu. Hắn đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt, vì cậu kêu đứng mỏi chân, tự tay lấy kem đánh răng vào bàn chải cho cậu.

"Há miệng ra. A..."

​"A..." Jungkook ngoan ngoãn há miệng, để hắn chải răng cho mình. Bọt kem trắng xóa dính một chút lên mép, trông cậu ngốc nghếch và đáng yêu không chịu nổi.

​Taehyung nhìn cảnh tượng đó, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp lạ lùng. Hắn lấy khăn mặt, nhúng nước ấm, lau mặt cho cậu từng chút một. Lau cái trán dô, lau đôi mắt còn sưng húp, lau cái mũi đỏ ửng, và cuối cùng là đôi môi.

​"Xong rồi. Sạch sẽ thơm tho." Hắn hôn nhẹ lên trán cậu. "Giờ tôi phải về phòng thay đồ. Em ở đây nghỉ ngơi, lát tôi bảo Quản gia Kang mang đồ ăn sáng vào tận giường cho em."

​"Anh đi làm ạ?" Jungkook níu vạt áo ngủ của hắn, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng.

​"Ừ. Hôm nay có cuộc họp quan trọng." Taehyung xoa đầu cậu. "Ở nhà ngoan. Đừng chạy lung tung. Cửa phòng... nhớ khóa."

​"Dạ..."

​...

​Taehyung trở về phòng ngủ chính, tắm rửa và thay một bộ vest màu xám tro lịch lãm. Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng dư âm ngọt ngào buổi sáng vẫn khiến khóe môi hắn không thể hạ xuống hoàn toàn.

​Hắn bước xuống phòng khách.

​Ở đó, trên bộ sofa da, một người đàn ông trạc tuổi hắn, đeo kính gọng bạc, khuôn mặt sắc sảo và điềm tĩnh, đang ngồi chờ sẵn. Trên bàn là một xấp tài liệu dày cộp.

​Min Yoongi. Thư ký trưởng, cánh tay phải đắc lực, và cũng là người bạn duy nhất của hắn.

​"Cậu đến sớm thế?" Taehyung vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi, tay chỉnh lại khuy măng sét, đây là đôi mới, không phải đôi kim cương kia.

​"Sớm gì nữa. Chín giờ sáng rồi, thưa Phó Chủ tịch." Yoongi liếc nhìn đồng hồ, giọng đều đều nhưng đầy hàm ý. "Bình thường giờ này cậu đã mắng xong ba trưởng phòng rồi. Hôm nay dậy muộn thế? Đêm qua... lao lực à?"

​Taehyung khựng lại một chút, rồi thản nhiên đi tới ngồi xuống đối diện. "Cậu nói nhiều quá đấy. Tài liệu đâu?"

​Yoongi đẩy tập hồ sơ về phía trước. "Đây là báo cáo tài chính quý này của KJ Media. Và..." Anh rút ra một tập hồ sơ mỏng hơn. "Đây là lý lịch của Soomi và Yuna mà cậu yêu cầu."

​Taehyung cầm lấy tập hồ sơ mỏng, lật xem vài trang. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.

​"Đúng như dự đoán. Soomi có một khoản nợ cờ bạc của anh trai. Còn Yuna... chỉ là kẻ theo đuôi nhu nhược."

​"Cậu xử lý nhẹ tay đấy." Yoongi nhận xét. "Biệt thự trên núi vẫn còn là chốn dung thân. Nếu là cậu của ngày xưa, hai cô ta đã biến mất khỏi Seoul rồi."

​"Tôi không muốn làm lớn chuyện." Taehyung gấp hồ sơ lại. "Giữ lại đường sống để tích đức."

​"Tích đức?" Yoongi nhướn mày, suýt thì bật cười. "Kim Taehyung mà cũng biết tích đức? Cho ai? Cho con của cậu à?"

​Đúng lúc đó.

​Cạch.

​Tiếng cửa phụ mở ra.

​Cả Taehyung và Yoongi đều quay lại.

​Jungkook đang đứng đó. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, lại là áo của Taehyung mà hắn để lại, quần short dài quá gối. Tóc tai hơi rối, khuôn mặt ngái ngủ. Cậu định lén xuống bếp tìm nước uống vì đợi mãi không thấy Quản gia Kang, không ngờ lại đụng mặt người lạ.

​Thấy Yoongi, Jungkook giật bắn mình như con thỏ gặp thú dữ. Cậu lùi lại, va vào cánh cửa. "A..."

​Cậu nhăn mặt, tay vô thức đưa ra sau xoa xoa thắt lưng, dáng đứng hơi khom khom, hai chân khép nép một cách... bất thường.

​Taehyung lập tức đứng dậy, sải bước nhanh về phía cậu. "Sao lại ra đây? Đã bảo nằm nghỉ mà?"

​Hắn đỡ lấy eo cậu, giọng trách móc nhưng hành động lại nâng niu vô cùng.

​"Em... em khát nước..." Jungkook lí nhí, mắt lén lút nhìn người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa.

​"Khát sao không gọi tôi?" Taehyung thở dài. Hắn quay sang Yoongi. "Chờ chút."

​Rồi hắn dìu Jungkook đi thẳng vào bếp, không thèm quan tâm đến ánh mắt sững sờ, thực ra là soi mói của thư ký mình.

Min Yoongi ngồi đó, chỉnh lại gọng kính. Đôi mắt hẹp dài sau lớp kính lóe lên một tia sáng sắc bén.

​Anh thấy rồi.

​Cái áo phông quá khổ đó. Những vết đỏ lấp ló trên xương quai xanh trắng nõn. Cái dáng đi "khập khiễng" đặc trưng. Và quan trọng nhất, là thái độ của Kim Taehyung. Sự ân cần, lo lắng, và cái cách hắn che chắn cho cậu bé kia.

​"Thú vị thật." Yoongi lẩm bẩm.

​Năm phút sau, Taehyung quay lại một mình. Hắn ngồi xuống ghế, vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

​"Tiếp tục đi."

​Yoongi không vội nói về công việc. Anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào sếp mình.

​"Cậu bé đó... là 'kẻ trộm' trong lời đồn à?" Yoongi hỏi thẳng.

​Taehyung nhíu mày. "Cậu biết rồi?"

​"Trong công ty này có cái gì mà tôi không biết." Yoongi nhún vai. "Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi... có vẻ như 'kẻ trộm' này không trộm kim cương, mà trộm thứ khác rồi."

​Taehyung im lặng, không phủ nhận.

​"Taehyung." Giọng Yoongi trở nên nghiêm túc. "Cậu đang chơi trò gì vậy?"

​"Tôi không chơi." Taehyung đáp, ánh mắt kiên định.

​"Vậy là nghiêm túc?" Yoongi cười khẩy. "Cậu đang nuôi một con thỏ trong hang sói đấy, cậu biết không?"

​"Ý cậu là sao?"

​"Cậu nhìn thằng bé đó đi." Yoongi chỉ về phía nhà bếp. "Ngây thơ. Ngốc nghếch. Yếu đuối. Một con thỏ trắng chính hiệu. Còn cái nhà này? Còn cái giới thượng lưu mà cậu đang sống? Toàn là sói, là cáo, là rắn độc."

​Yoongi chồm người tới trước. "Cậu nghĩ đuổi Soomi và Yuna đi là xong à? Đám người làm còn lại, bọn họ sẽ im lặng vì sợ cậu, nhưng trong lòng họ nghĩ gì? Họ sẽ cô lập thằng bé. Họ sẽ ghen tị. Và bên ngoài kia..." Anh chỉ tay ra cửa sổ, về hướng những tòa nhà cao tầng. "Đối thủ của cậu, báo chí, xã hội... Nếu họ biết điểm yếu của Kim Taehyung là một cậu bé giúp việc nam, mồ côi..."

​"Cậu nghĩ họ sẽ làm gì?"

​Taehyung siết chặt tay vịn ghế. Khớp ngón tay trắng bệch.

​"Tôi sẽ bảo vệ em ấy." Hắn nói, giọng gằn xuống.

​"Bảo vệ?" Yoongi lắc đầu. "Cậu không thể kè kè bên cạnh nó 24/7 được. Cậu là Phó Chủ tịch. Cậu có những chuyến công tác, những cuộc họp kéo dài cả tuần. Lúc đó ai bảo vệ nó? Cậu đang biến nó thành một miếng mồi ngon cho bầy sói đấy."

​Lời nói của Yoongi như một gáo nước lạnh dội vào sự ngọt ngào buổi sáng của Taehyung. Hắn đã quá chìm đắm trong cảm giác chiếm hữu và yêu thương mà quên mất thực tế tàn khốc xung quanh.

​"Cẩn thận đấy, Cậu chủ." Yoongi đứng dậy, chỉnh lại áo vest. "Đừng để đến lúc 'thỏ' bị 'sói' ăn thịt mất rồi mới hối hận. Lúc đó, quyền lực của cậu cũng không cứu được đâu."

​Yoongi cúi chào rồi bước ra cửa, để lại Taehyung ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn.

​Hắn nhìn về phía nhà bếp, nơi Jungkook đang an toàn uống nước.

​Hắn nhớ lại nụ cười ngây ngô buổi sáng.

​Sói...

​Taehyung nghiến răng. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Nếu thế giới này đầy sói, vậy thì hắn sẽ phải trở thành con quái vật đáng sợ nhất, để không con sói nào dám bén mảng đến gần "thỏ con" của hắn.

​Nhưng hắn không biết rằng, có những con sói không nhe nanh vuốt ngay lập tức. Chúng âm thầm, lặng lẽ, và chúng đang ở ngay trong căn nhà này, chờ đợi hắn quay lưng đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nono