CHƯƠNG 23: TÁCH BIỆT
Sự yên bình đã trở lại với Kim gia. Hoặc ít nhất, đó là điều mà Kim Taehyung nghĩ.
Soomi và Yuna, hai kẻ cầm đầu gây rối, đã biến mất. Những lời đồn thổi độc địa dường như đã bị dập tắt bởi mệnh lệnh thép của Cậu Út. Căn biệt thự lộng lẫy trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, guồng máy vận hành trơn tru, không một tiếng động lạ.
Nhưng đối với Jeon Jungkook, sự tĩnh lặng này không phải là bình yên. Nó là một sự trừng phạt.
Đó là một loại im lặng có gai.
Sáng thứ Hai. Jungkook thức dậy sớm. Cơn đau thể xác đã dịu đi nhiều nhờ sự chăm sóc "đặc biệt" của Taehyung hai ngày qua. Tinh thần cậu phấn chấn hơn một chút. Cậu tự nhủ: Kẻ xấu đã đi rồi. Mình đã được minh oan. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình sẽ làm việc thật chăm chỉ để mọi người thấy mình không phải là người xấu.
Cậu bé ngốc nghếch, với trái tim trong sáng như pha lê, nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành, mọi người sẽ đáp lại.
Cậu bước vào khu bếp chung để chuẩn bị cho ca làm việc buổi sáng. Trong bếp đang rất đông người. Mina đang lau ly, hai chị phụ bếp đang nhặt rau, và chú làm vườn đang uống nước. Tiếng cười nói râm ran.
"Chào mọi người ạ!" Jungkook cúi đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!"
...
Không có tiếng trả lời.
Tiếng cười nói đang rôm rả đột ngột tắt ngấm như ai đó vừa rút phích cắm điện.
Mina dừng tay lau ly. Cô ta liếc nhìn Jungkook một cái, ánh mắt không còn vẻ thân thiện giả tạo như trước, mà chứa đầy sự e dè và... xa lánh. Rồi cô ta quay lưng lại, tiếp tục công việc, tiếng ly va vào nhau lách cách lạnh lẽo.
Hai chị phụ bếp thì huých tay nhau, thì thầm gì đó vào tai nhau rồi cúi gằm mặt xuống rổ rau, coi như Jungkook là không khí.
Chú làm vườn đặt ly nước xuống cạch một cái, lẳng lặng đứng dậy đi ra cửa sau, không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Nụ cười trên môi Jungkook cứng đờ. Cậu đứng chôn chân ngay cửa bếp, tay vẫn còn giơ lên nửa chừng để vẫy chào.
Cánh tay cậu từ từ hạ xuống.
"Chắc... chắc mọi người bận quá nên không nghe thấy..." Cậu lẩm bẩm tự an ủi mình, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Cậu lủi thủi đi lấy dụng cụ lau dọn của mình. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu đến bên cạnh Mina để lấy bình xịt kính.
"Chị Mina, cho em mượn..."
Mina giật phắt cái bình xịt lại như thể tay cậu có vi trùng. Cô ta đặt mạnh nó sang một cái bàn khác xa hơn, rồi bỏ đi không nói một lời.
Jungkook đứng đó, nhìn bàn tay mình. Bàn tay sạch sẽ mà. Tại sao... tại sao chị ấy lại nhìn mình như nhìn một con quái vật?
...
Đỉnh điểm của sự cô lập diễn ra vào giờ ăn trưa.
Phòng ăn của người giúp việc là nơi duy nhất trong ngày mọi người được ngồi lại với nhau, chia sẻ những câu chuyện phiếm để xua tan mệt mỏi.
Jungkook bưng khay cơm của mình. Hôm nay chỉ có đầu bếp Han là người duy nhất vẫn bình thường với cậu nhưng lại quá bận rộn ở khu bếp chính, nên chỉ kịp cho cậu một cái đùi gà kho rất ngon.
Jungkook nhìn quanh phòng ăn. Các bàn đều đã kín người. Chỉ còn một chỗ trống ở bàn dài, nơi Mina và nhóm người làm trẻ tuổi đang ngồi.
Cậu hít một hơi, lấy hết can đảm bước tới. Cậu muốn hòa nhập. Cậu không muốn ăn một mình.
"Em... em ngồi đây được không ạ?" Cậu hỏi, giọng rụt rè.
Mina đang cười nói vui vẻ, nghe thấy tiếng cậu, nụ cười tắt ngấm. Cô ta buông đũa xuống.
Những người khác cũng ngừng ăn. Họ nhìn nhau. Một ánh mắt ngầm hiểu được trao đổi.
Xoạt...
Người ngồi bên cạnh cái ghế trống đột ngột đứng dậy, bưng khay cơm của mình đi sang bàn khác.
Xoạt... Xoạt...
Mina và hai người còn lại cũng đứng dậy theo. Họ không nói gì với Jungkook. Họ không mắng chửi cậu. Họ chỉ đơn giản là... bỏ đi.
Trong vòng mười lăm giây, cái bàn dài đang đông vui bỗng chốc trống trơn. Chỉ còn lại một mình Jungkook đứng đó, bưng khay cơm với cái đùi gà nguội ngắt.
Cả phòng ăn rộng lớn im phăng phắc. Những ánh mắt từ các bàn khác lén lút nhìn cậu, soi mói, thì thầm.
"Tránh xa nó ra. Muốn bị đuổi việc như chị Soomi à?"
"Đụng vào nó là đụng vào Cậu Út đấy. Nó là 'bà hoàng' rồi, ai dám ngồi chung."
"Nhìn cái mặt ngây thơ đó kìa, ghê tởm."
Những lời thì thầm không quá to, nhưng đủ rõ để lọt vào tai thính nhạy của Jungkook.
Nó đau.
Đau hơn cả cái tát của Soomi hôm nọ. Đau hơn cả khi bị ngã trầy đầu gối.
Jungkook cúi gằm mặt. Hai vành tai cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ và tủi thân. Cậu từ từ đặt khay cơm xuống cái bàn trống huơ trống hoác đó.
Cậu ngồi xuống. Một mình. Giữa một biển người nhưng lại như đang ở trên hoang đảo.
Cậu cầm đũa lên, cố gắng gắp một miếng cơm. Nhưng tay cậu run quá. Miếng cơm rơi vãi xuống bàn.
Hức...
Cậu cắn chặt môi dưới để không bật khóc. Cậu không hiểu. Tại sao? Soomi và Yuna ghét cậu, cậu hiểu. Nhưng Mina? Những người khác? Cậu chưa bao giờ làm gì hại họ. Cậu luôn giúp đỡ họ dọn dẹp khi họ mệt. Cậu luôn chia sẻ bánh kẹo mà chị Han cho.
Tại sao bây giờ... cậu lại trở thành "dịch bệnh" mà ai cũng muốn tránh xa?
Jungkook và miếng cơm trắng vào miệng. Nó đắng ngắt. Cậu nuốt không trôi. Cổ họng cậu nghẹn ứ một cục tức tưởi.
Cậu buông đũa. Cậu không ăn nổi nữa.
Jungkook đứng dậy, bưng khay cơm còn nguyên vẹn đem đi đổ. Sau lưng cậu, tiếng thì thầm và tiếng cười khúc khích lại nổi lên, như chế giễu sự cô độc của cậu.
...
Buổi tối hôm đó, Kim Taehyung về muộn.
Khi hắn về đến nhà, Jungkook đã về phòng ở khu nhà phụ. Hắn không gặp cậu. Hắn nghĩ cậu đã ngủ nên không muốn làm phiền. Hắn không biết rằng, "thỏ con" của hắn đang ngồi bó gối trong căn phòng tối, nhìn ra cửa sổ với đôi mắt sưng húp.
Jungkook không dám mách Taehyung.
Lời của Min Yoongi nói với Taehyung sáng nay đã ứng nghiệm, nhưng theo một cách khác.
Jungkook nghĩ: Nếu mình nói với Cậu Út, Cậu Út sẽ lại mắng họ. Cậu Út sẽ đuổi việc họ giống như chị Soomi. Lúc đó... họ sẽ càng ghét mình hơn. Mình không muốn ai bị mất việc vì mình nữa.
Cậu bé ngốc nghếch chọn cách im lặng. Cậu chọn cách chịu đựng sự cô lập này một mình, hy vọng rằng nếu cậu ngoan ngoãn, nếu cậu nhẫn nhịn, mọi người sẽ tha thứ cho cậu.
Nhưng sự nhẫn nhịn của cậu chỉ là miếng mồi ngon cho bầy sói.
Khi thấy Jungkook không phản kháng, không mách lẻo, và Cậu Út cũng không có động thái gì vì hắn chưa biết chuyện, đám người làm bắt đầu lấn tới.
Sự cô lập thầm lặng bắt đầu chuyển hóa.
"Jungkook, khu nhà kho phía sau bụi quá, cậu dọn đi nhé. Tôi bận rồi."
"Jungkook, chồng bát đĩa này chưa rửa sạch đâu, rửa lại hết đi."
"Jungkook, chậu hoa này nặng quá, cậu bê ra vườn đi."
Họ không nói chuyện với cậu như bạn bè, họ nói với cậu như sai khiến một con ở. Họ dồn việc cho cậu. Những việc nặng nhọc nhất, bẩn thỉu nhất.
Và Jungkook, với nỗi sợ hãi bị ghét bỏ, chỉ biết cúi đầu: "Dạ... em làm ngay ạ."
Cậu làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Cậu ăn cơm một mình ở góc cầu thang. Cậu không còn cười nữa. Đôi mắt long lanh ngày nào giờ lúc nào cũng cụp xuống, buồn rười rượi.
Cậu nhớ Cậu Út. Nhưng mỗi khi Cậu Út về, cậu lại cố tỏ ra bình thường, cười gượng gạo để hắn yên tâm.
"Hôm nay em vui không?" Taehyung hỏi khi ôm cậu ngủ.
"Dạ... vui ạ." Jungkook nói dối, giấu đôi bàn tay bị xước do bê chậu hoa ra sau lưng.
Taehyung hôn lên trán cậu, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết rằng, ngay trong vòng tay hắn, trái tim của cậu bé đang dần héo mòn vì sự cô đơn lạnh lẽo.
Sự tách biệt này, không phải là khoảng cách địa lý. Nó là khoảng cách giữa một tâm hồn ngây thơ đang khao khát yêu thương và một thế giới tàn nhẫn đầy định kiến.
Và nó đang giết chết nụ cười của Jeon Jungkook, từng ngày, từng giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com