Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: ĐỈNH ĐIỂM

Ngày thứ ba.

​Cũng là ngày cuối cùng trong chuyến công tác của Kim Taehyung.

​Đối với những người làm khác trong Kim gia, ba ngày qua trôi qua thật yên bình và thảnh thơi khi không có "Cậu Út" khó tính soi xét. Nhưng đối với Jeon Jungkook, ba ngày này dài đằng đẵng như ba thế kỷ địa ngục.

​Jungkook tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

​Ọc... ọc...

​Âm thanh đầu tiên vang lên trong căn phòng trống trải không phải là tiếng gà gáy, mà là tiếng kêu thảm thiết từ cái dạ dày rỗng tuếch của cậu. Nó co thắt lại, vặn xoắn như thể đang tự tiêu hóa chính mình. Một cơn đau quặn thắt chạy dọc từ bụng lên đến lồng ngực, khiến Jungkook phải co người lại như con tôm, ôm chặt lấy bụng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

​Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa tử tế?

​Bữa tối hôm kia? Không, hôm đó cậu bị phạt nhịn. Bữa sáng hôm qua? Chỉ là một mẩu bánh mì khô khốc mà cậu lén nhặt được khi dọn bàn. Bữa trưa hôm qua? Nước lã. Bữa tối hôm qua? Lại là nước lã.

​Cơ thể cậu vốn đã yếu ớt, từng có tiền sử suy nhược khi ở cô nhi viện, nay lại phải lao động nặng nhọc liên tục trong tình trạng đói khát, nó đang bắt đầu đình công.

​Jungkook cố gắng ngồi dậy.

​"A..."

​Một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Trần nhà quay cuồng. Mắt cậu tối sầm lại, những đốm sáng lấp lánh nhảy múa trước mắt. Cậu phải bám chặt vào thành giường sắt lạnh lẽo mới không ngã nhào xuống đất.

​Tay chân cậu run rẩy, bủn rủn như không còn xương. Hơi thở của cậu nặng nhọc, khò... khè..., lồng ngực nặng trịch như có tảng đá đè lên. Cậu biết dấu hiệu này. Cơn hen suyễn nhẹ - người bạn cũ đáng ghét từ thuở nhỏ - đang rình rập quay trở lại vì sức đề kháng của cậu đã chạm đáy.

​"Cố lên... Jungkook..." Cậu tự thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc, yếu ớt như tiếng gió rít. "Hôm nay... hôm nay anh ấy về rồi... Cố lên..."

​Cái ý nghĩ về Kim Taehyung, về lời hứa "về sẽ có quà", là chút năng lượng duy nhất còn sót lại giúp cậu lê bước ra khỏi phòng.

​...

Nhiệm vụ hôm nay của cậu: Lau dọn toàn bộ hệ thống cửa kính của khu nhà kính trồng lan. Hàng trăm mét vuông kính, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.

​Đến giữa trưa, cái nắng trở nên thiêu đốt.

​Jungkook đứng trên cái thang nhôm chênh vênh, tay cầm khăn lau kính. Cổ họng cậu khô khốc, cháy bỏng như có lửa đốt. Môi cậu nứt nẻ, bong tróc từng mảng da chết trắng bệch.

​Mỗi lần cậu vươn tay lên cao, cả thế giới lại chao đảo. Cậu nhìn thấy hai, rồi ba cái bóng của chính mình phản chiếu trong kính.

​Keng... keng...

​Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên từ khu nhà chính. Âm thanh thiên đường.

​Jungkook vội vàng leo xuống thang. Vì quá vội, chân cậu trượt một nhịp.

​Rầm!

​Cậu ngã đập đầu gối xuống nền gạch cứng. Đau điếng. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu lồm cồm bò dậy, phủi qua loa bụi bẩn trên quần áo, rồi chạy, thực ra là lê bước nhanh nhất có thể, về phía nhà bếp.

Cậu đến cửa bếp. Mùi cơm chín tới, mùi cá kho tộ thơm lừng xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của kẻ đói khát, kích thích dịch vị dạ dày tiết ra, khiến cơn đau bụng càng thêm dữ dội.

​Trong bếp, mọi người đang ăn uống vui vẻ. Mina ngồi ở đầu bàn, đang gắp một miếng cá béo ngậy.

​Thấy Jungkook bước vào, tiếng cười nói im bặt.

​Jungkook đứng ở cửa, hai tay xoắn vào nhau, mắt dán chặt vào nồi cơm điện còn bốc khói. Cậu nuốt nước bọt ực một cái rõ to.

​"Chị Mina... em... em xong việc rồi ạ..." Cậu lí nhí. "Cho em... cho em xin cơm..."

​Mina đặt bát xuống. Cô ta từ tốn lấy khăn giấy lau miệng, rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm.

​"Cơm?" Cô ta nhướn mày giả vờ ngạc nhiên. "Ồ, chết thật. Tôi quên mất."

​"Dạ?" Jungkook ngơ ngác, tim hẫng một nhịp.

​"Hôm nay đầu bếp tính toán sai suất ăn." Mina nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ. "Chỉ nấu đủ cho những người 'làm việc hiệu quả' thôi. Còn cậu..."

​Cô ta nhìn bộ dạng lấm lem, mồ hôi nhễ nhại của cậu.

​"Nhìn cậu bẩn thỉu thế kia, ai mà nuốt nổi cơm khi ngồi cạnh? Với lại, tôi nghe nói cậu làm vỡ cái chậu cây ở nhà kính đúng không?"

​"Không... không phải em..." Jungkook hoảng hốt lắc đầu. Cái chậu đó đã vỡ từ trước khi cậu đến.

​"Đừng chối. Cậu làm vỡ thì phải đền. Tiền cơm ba ngày nay trừ vào tiền chậu cây." Mina phán một câu xanh rờn, tàn nhẫn đến tận cùng. "Thế nhé. Hết cơm rồi."

​"Chị ơi... đừng mà..." Jungkook bước tới, nước mắt trào ra. Cậu không còn sĩ diện nữa. Bản năng sinh tồn khiến cậu muốn quỳ xuống. "Em đói lắm... Em lả đi rồi... Cho em xin chút nước cơm thôi... Chút xíu thôi..."

​"Biến đi!" Một người làm khác quát lên. "Đừng có lây bệnh cho bọn tao! Nhìn mặt mày tái mét như xác chết ấy, ghê chết đi được!"

​Họ xua đuổi cậu như xua đuổi một con chó ghẻ.

​Jungkook bị đẩy ra khỏi cửa bếp. Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu.

​Cậu đứng đó. Mùi thức ăn vẫn còn thoang thoảng, nhưng cánh cửa thiên đường đã đóng chặt.

​Tuyệt vọng.

​Jungkook lảo đảo quay người. Cậu không còn sức để khóc nữa. Nước mắt cũng cần năng lượng, mà cậu thì cạn kiệt rồi.

​Cậu đi ra phía vòi nước công cộng ở góc vườn, nơi dùng để tưới cây.

​Cậu vặn vòi. Dòng nước lạnh ngắt chảy ra.

​Jungkook cúi xuống, hứng lấy dòng nước bằng hai bàn tay run rẩy, đưa lên miệng uống ừng ực. Cậu uống như chưa bao giờ được uống. Nước lạnh trôi xuống cổ họng, làm dịu cơn khát cháy bỏng, nhưng khi xuống đến dạ dày rỗng tuếch...

​Nó phản tác dụng.

​"Ọe..."

​Cái dạ dày co thắt dữ dội, đẩy ngược dòng nước lạnh ra ngoài.

​Jungkook nôn thốc nôn tháo. Nhưng cậu không có gì để nôn, chỉ có nước và dịch vị chua loét.

​Ọe... hự...

​Cậu gục xuống bãi cỏ, thở hổn hển. Cả người cậu lạnh toát, nhưng bên trong lại nóng hừng hực.

​Cậu nằm đó, nhìn lên bầu trời xám xịt.

​Đói... Đói quá...

​Cậu bắt đầu mê sảng. Trong cơn mơ màng, cậu thấy hình ảnh mẹ cậu đang mỉm cười vẫy tay. Rồi hình ảnh đó biến thành Kim Taehyung.

​Cậu Út đang đứng đó, mặc bộ vest đen, tay cầm một hộp bánh ngọt thật to.

​"Jungkook, lại đây ăn này."

​Jungkook mỉm cười yếu ớt, đưa tay với vào hư không. "Anh... anh về rồi..."

​Nhưng tay cậu chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. Ảo giác tan biến.

​Trời bắt đầu đổ mưa. Lộp bộp... Lộp bộp...

​Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt cậu, kéo cậu về thực tại tàn nhẫn. Cậu đang nằm ngoài vườn, một mình, đói lả và bị bỏ rơi.

​Jungkook cố gắng gượng dậy. Cậu phải về phòng. Nếu nằm đây, cậu sẽ chết cóng.

​Cậu bám vào tường rào, lê từng bước chân nặng nề về phía khu nhà phụ. Mỗi bước đi là một cuộc chiến sinh tử.

​Đầu cậu đau như búa bổ. Hơi thở của cậu ngày càng khó khăn hơn.

​Hít... khò khè... hít...

​Cơn hen suyễn bị kích thích bởi nước mưa lạnh và sự kiệt sức, bắt đầu siết chặt lấy khí quản cậu. Jungkook cảm thấy như có ai đó đang bóp cổ mình. Cậu há miệng đớp lấy không khí, nhưng không đủ.

​Cậu đi đến giữa hành lang khu nhà phụ.

​Trước mắt cậu tối sầm lại. Thế giới xoay nghiêng.

​Cậu không còn cảm giác ở chân nữa.

​Bịch.

​Jungkook ngã quỵ xuống sàn đá lạnh ngắt. Cú ngã mạnh khiến cậu đau điếng, nhưng cậu không còn sức để kêu lên.

​Cậu nằm sấp trên sàn, một tay vươn về phía cửa phòng mình - nơi chỉ cách đó vài mét nhưng xa vời vợi như chân trời.

​Mí mắt cậu trĩu nặng. Bóng tối từ bốn phía ùa tới, nuốt chửng lấy chút ý thức cuối cùng.

​Trong khoảnh khắc trước khi chìm hẳn vào màn đêm vô tận, trong đầu cậu chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất.

​Khuôn mặt lạnh lùng nhưng ấm áp của người đàn ông đó.

​"Anh ơi... cứu em..."

​Một giọt nước mắt cuối cùng lăn ra khỏi khóe mắt, hòa lẫn với nước mưa trên sàn nhà lạnh lẽo.
Jeon Jungkook ngất lịm đi, cô độc và tàn tạ, ngay trong chính ngôi nhà mà cậu ngỡ là nơi nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nono