CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ
Tokyo, Nhật Bản. 14:00 chiều.
Trong phòng họp VIP của khách sạn Ritz-Carlton, không khí trang trọng và căng thẳng bao trùm. Kim Taehyung vừa đặt bút ký xong bản hợp đồng sáp nhập trị giá hàng tỷ yên. Đối tác người Nhật đứng dậy, cúi đầu hài lòng, đưa tay ra bắt.
Taehyung mỉm cười xã giao, một nụ cười hoàn hảo nhưng không chạm đến đáy mắt. Trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Đã ba ngày. Ba ngày hắn không nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Jungkook. Ba ngày hắn không được ôm cái cơ thể ấm áp, thơm mùi sữa đó vào lòng.
Hắn nhớ cậu đến phát điên.
"Cảm ơn ngài, Chủ tịch Tanaka. Hy vọng sự hợp tác..."
Cạch.
Cánh cửa phòng họp mở toang một cách thô bạo, cắt ngang lời nói của hắn.
Min Yoongi bước vào. Thư ký trưởng điềm tĩnh, người chưa bao giờ tỏ ra thất lễ trước mặt đối tác, giờ đây đang thở dốc, khuôn mặt trắng bệch, tay cầm chặt một chiếc máy tính bảng.
"Xin lỗi các vị." Yoongi nói bằng tiếng Nhật lưu loát, nhưng giọng điệu gấp gáp. "Phó Chủ tịch, tôi cần gặp cậu. Ngay lập tức. Chuyện khẩn cấp."
Taehyung nhíu mày. Hắn biết Yoongi. Nếu không phải chuyện sống còn, anh ta sẽ không bao giờ hành xử như vậy.
Hắn xin lỗi đối tác rồi bước nhanh ra ngoài hành lang.
"Có chuyện gì?" Taehyung gằn giọng.
Yoongi không nói gì. Anh chỉ bật màn hình máy tính bảng lên, ấn vào một đoạn video, rồi đưa cho Taehyung.
"Tôi đã nói với cậu, ở nhà toàn là sói." Giọng Yoongi run lên vì kìm nén cơn giận. "Vì không yên tâm sau vụ Soomi, tôi đã bí mật cài đặt chế độ cảnh báo chuyển động bất thường trên hệ thống camera an ninh tại nhà, nối thẳng vào máy tôi mà không qua phòng bảo vệ."
Taehyung nhìn vào màn hình.
Đó là camera góc rộng ở khu bếp. Thời gian hiển thị: 12:30 trưa nay.
Hắn thấy một dáng người nhỏ bé, lấm lem, bẩn thỉu bước vào bếp. Hắn suýt không nhận ra đó là Jungkook. Cậu gầy rộc đi, đi đứng lảo đảo.
Hắn thấy cậu chắp tay van xin Mina.
Hắn không nghe được tiếng vì camera không thu âm, nhưng hắn thấy khẩu hình miệng của cậu: "Em đói..."
Hắn thấy Mina cười khinh bỉ, chỉ tay đuổi cậu đi.
Và hắn thấy Jungkook bị một người làm khác đẩy mạnh ra khỏi cửa, ngã dúi dụi xuống đất.
Đoạn video kết thúc.
"Và đây là camera hành lang khu nhà phụ cách đây 15 phút." Yoongi lướt sang video tiếp theo.
Jungkook đang đi trên hành lang. Cậu ôm ngực, thở dốc khó nhọc. Rồi đột nhiên, cậu ngã quỵ xuống. Cậu nằm bất động trên sàn đá lạnh lẽo. Không ai đi qua. Không ai giúp đỡ.
Rắc.
Chiếc bút máy đắt tiền trên tay Taehyung bị bẻ gãy làm đôi. Mực đen chảy ra, loang lổ trên tay hắn như máu độc.
Đôi mắt Taehyung tối sầm lại. Một màu đen kịt, sâu thẳm và đáng sợ hơn cả địa ngục.
Hắn không hét lên. Hắn không chửi thề. Sự giận dữ của hắn đã vượt qua ngưỡng ồn ào, nó biến thành một sự im lặng chết chóc.
"Chuẩn bị chuyên cơ." Hắn nói, giọng nhỏ, nhưng lạnh đến mức khiến Yoongi rùng mình. "Tôi muốn có mặt ở Seoul nhanh nhất có thể. Và gọi điện cho Bác sĩ Lee, bảo ông ấy mang theo bình oxy và thuốc trợ tim đến nhà ngay lập tức."
"Rõ!"
...
Ba tiếng sau. Seoul đang chìm trong cơn mưa tầm tã.
Chiếc Maybach lao đi trong màn mưa như một con thú điên, xé toạc màn đêm đang buông xuống.
Taehyung ngồi ở ghế sau, hai bàn tay đan chặt vào nhau, siết đến mức các khớp xương trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi những hạt mưa quất mạnh vào kính xe lộp bộp, lộp bộp như tiếng tim hắn đang đập loạn nhịp.
Jungkook. Chờ tôi. Làm ơn... chờ tôi.
Hắn hối hận. Hắn hối hận vì đã chủ quan. Hắn hối hận vì đã để cậu ở lại trong cái hang ổ đó mà không có sự bảo vệ tuyệt đối. Hắn cứ nghĩ đuổi Soomi đi là xong, hắn không ngờ lòng dạ con người lại có thể tàn độc đến mức bỏ đói một đứa trẻ.
Kétttttt....
Chiếc xe phanh gấp trước sảnh chính biệt thự Kim gia.
Cánh cửa xe bật mở trước khi tài xế kịp xuống. Taehyung lao ra ngoài, không cần ô che, mặc kệ nước mưa xối xả làm ướt bộ vest đắt tiền.
Đám người làm, dẫn đầu là Mina, đã xếp hàng chờ sẵn. Họ nhận được tin Cậu Út về đột xuất, ai nấy đều hoảng hốt, vội vã chỉnh đốn trang phục, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Mừng Cậu Út đã..." Mina cúi đầu, giọng run rẩy.
Taehyung không thèm nhìn cô ta. Ánh mắt hắn điên cuồng quét qua hàng người.
Một, hai, ba... mười người.
Không có.
Không có cái dáng người nhỏ bé hay đứng khép nép ở cuối hàng. Không có đôi mắt to tròn lấp lánh chờ mong. Không có nụ cười rạng rỡ đón hắn về.
Trái tim Taehyung hẫng một nhịp, rơi thẳng xuống vực thẳm.
"Jungkook đâu?"
Hắn hỏi, giọng nói vang lên giữa tiếng mưa rơi, lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao kề cổ.
Mina giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta lắp bắp. "Dạ... dạ cậu ấy... cậu ấy đang nghỉ ngơi trong phòng... chắc là ngủ quên..."
"Nghỉ ngơi?" Taehyung cười khẩy, một nụ cười khiến tất cả đám người làm đều muốn quỳ xuống van xin tha mạng. "Hay là đang ngất xỉu vì đói?"
Mina trợn tròn mắt. Sao... sao Cậu Út lại biết?
Taehyung không đợi câu trả lời. Hắn gạt phăng Mina sang một bên, lực mạnh đến mức cô ta ngã dúi dụi xuống sàn ướt.
Hắn không đi vào nhà chính. Hắn lao thẳng về phía hành lang dẫn ra khu nhà phụ.
"Cậu Út! Trời đang mưa! Để con che ô..." Một người làm định chạy theo.
"CÚT!" Taehyung gầm lên một tiếng kinh hoàng, tiếng gầm của một con thú dữ bị chạm vào nghịch lân.
Tất cả đứng chết trân tại chỗ, run rẩy nhìn bóng lưng giận dữ của hắn khuất dần trong màn mưa.
...
Khu nhà phụ tối om và lạnh lẽo. Gió rít qua khe cửa sổ tạo nên những âm thanh ghê rợn.
Taehyung chạy dọc hành lang. Đôi giày da đắt tiền nện xuống sàn cộp cộp dồn dập. Hơi thở hắn gấp gáp.
Hắn nhìn thấy rồi.
Ở giữa hành lang, dưới ánh đèn vàng vọt chập chờn, có một "vật thể" đang nằm đó.
Nhỏ bé. Co quắp. Bất động.
Trái tim Taehyung như ngừng đập.
"Jungkook!"
Hắn lao tới, trượt quỳ xuống sàn đá lạnh ngắt.
Cảnh tượng trước mắt khiến lý trí của hắn vỡ tan tành.
Jungkook nằm sấp, một tay vươn về phía trước như đang cố với lấy sự sống. Quần áo trên người cậu lấm lem bùn đất, rách rưới, rộng thùng thình so với cơ thể gầy rộc đi trông thấy.
Taehyung run rẩy đưa tay lật người cậu lại.
Khuôn mặt cậu trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Đôi môi tím tái, khô nứt nẻ. Hai gò má phúng phính đáng yêu ngày nào giờ hóp lại, làm đôi mắt nhắm nghiền trũng sâu xuống.
Và hơi thở...
Khò... khè... hít...
Tiếng thở rít lên từng hồi, yếu ớt, đứt quãng như ngọn đèn trước gió. Cơn hen suyễn đang bóp nghẹt khí quản cậu.
"Jungkook... Jungkook à..."
Taehyung gọi, giọng vỡ òa. Hắn vỗ nhẹ vào má cậu. Lạnh. Làn da cậu lạnh toát như băng.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy đầy những vết xước, vết phồng rộp rớm máu, móng tay đen sì vì đất cát. Đây là đôi bàn tay đã phải làm việc quần quật trong khi hắn đang ngồi máy lạnh ký hợp đồng sao?
Đau đớn. Xót xa. Và hận thù. Những cảm xúc đó cuộn trào, xé nát tâm can Taehyung.
Hắn cởi phăng áo vest của mình ra, trùm lên người cậu, bọc lấy cơ thể lạnh giá đó. Hắn bế bổng cậu lên.
Nhẹ. Quá nhẹ. Cậu nhẹ hơn lần trước hắn bế rất nhiều. Như thể chỉ còn là một bộ khung xương bọc da.
"Anh về rồi... Anh xin lỗi... Anh về muộn..."
Taehyung thì thầm, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy xuống má hắn, rơi vào khuôn mặt tái nhợt của Jungkook. Hắn siết chặt cậu vào lòng, truyền hơi ấm từ lồng ngực nóng hổi của mình sang cho cậu, cố gắng níu giữ lấy sinh mệnh mong manh này.
Jungkook trong cơn mê man, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận được mùi hương gỗ đàn hương mà cậu khao khát.
Đôi mắt cậu hé mở một đường chỉ nhỏ xíu. Cậu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng tột độ của hắn.
"Cậu... Cậu Út..." Cậu thều thào, giọng nói bé đến mức gần như không nghe thấy. "Anh... về... có quà... không?"
Câu hỏi ngây ngô, trong hoàn cảnh bi đát này, như một nhát dao đâm thấu tim gan Taehyung. Cậu sắp chết, cậu bị bỏ đói, nhưng cậu vẫn nhớ lời hứa trẻ con đó.
Taehyung nấc nghẹn. Hắn gục đầu vào trán cậu.
"Có... Có quà... Em phải tỉnh lại để nhận quà... Xin em..."
Hắn đứng dậy, ôm chặt lấy báu vật của mình, sải bước chạy về phía nhà chính như một cơn lốc.
"BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU!"
Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp căn biệt thự, mang theo sự phẫn nộ sẽ thiêu rụi tất cả những kẻ đã dám làm tổn thương em.
Cơn bão thực sự, bây giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com