Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: BỆNH VIỆN

Bệnh viện Quốc tế K. Tầng 15 - Khu vực VIP.

​Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Không có tiếng ồn ào chen chúc, không có tiếng khóc lóc ầm ĩ của những khu điều trị thông thường. Chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rào phả ra hơi lạnh, và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, gay gắt, ám ảnh khứu giác.

​Kim Taehyung ngồi trên hàng ghế chờ bọc da bên ngoài phòng Cấp cứu Đặc biệt.

​Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng nước mưa và lấm lem bùn đất từ lúc nãy. Chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào da thịt lạnh ngắt, đôi giày da đắt tiền để lại vũng nước đọng dưới sàn. Tóc hắn rũ rượi che khuất tầm mắt.

​Hắn ngồi đó, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tì vào trán.

​Đôi bàn tay ấy vẫn còn run.

​Trên đó vẫn còn vương lại hơi lạnh từ cơ thể của Jungkook. Hắn nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh cậu bé nằm bất động, thoi thóp trong nhà kho tăm tối cứ hiện lên rõ mồn một, như một thước phim kinh dị lặp đi lặp lại tra tấn tâm trí hắn.

Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?

Hắn tự hỏi mình câu đó hàng nghìn lần. Hắn hận đám người làm độc ác, nhưng hắn càng hận bản thân mình hơn. Hắn đã hứa bảo vệ em. Hắn đã nói "Tôi là lá chắn của em". Vậy mà chính hắn đã bỏ em lại giữa bầy sói đói khát. Hắn là một kẻ thất hứa. Một kẻ tồi tệ.

Tiếng giày cao gót và tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía thang máy, phá vỡ sự tĩnh lặng.

​Ông Kim Namjoon, Bà Kim Hyojin, cùng hai cô con gái Harin và Nari hớt hải chạy tới. Họ vừa nhận được tin báo từ Thư ký Min khi đang dự một buổi tiệc từ thiện. Bà Kim thậm chí còn chưa kịp thay chiếc váy dạ hội, khuôn mặt trang điểm kỹ càng giờ đây nhòe nhoẹt vì nước mắt.

​"Taehyung!" Bà Kim lao tới, giọng lạc đi. "Jungkook... thằng bé sao rồi?"

​Taehyung từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia máu đáng sợ. Hắn nhìn mẹ mình, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cổ họng hắn nghẹn đắng.

​Đúng lúc đó.

​Cạch.

​Đèn tín hiệu "Đang phẫu thuật" vụt tắt. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

​Viện trưởng Park và Bác sĩ Lee bước ra, tháo khẩu trang xuống. Vẻ mặt họ vô cùng nghiêm trọng.

​Taehyung bật dậy như lò xo, lao tới túm lấy vai Bác sĩ Lee. "Em ấy sao rồi? Nói đi! Em ấy tỉnh chưa?"

​"Cậu Kim, bình tĩnh." Bác sĩ Lee khẽ gỡ tay hắn ra, thở dài một hơi nặng nề. Ông nhìn quanh gia đình Kim, những người đang nín thở chờ đợi.

​"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã xử lý xong cơn hen suyễn cấp tính và ổn định nhịp tim."

​Tất cả mọi người đồng loạt thở phào một hơi. Bà Kim dựa người vào Harin, chân bà mềm nhũn.

​"Tuy nhiên..." Bác sĩ Lee ngập ngừng, giọng ông trầm xuống, mang theo sự xót xa của một người làm nghề y lâu năm. "Tình trạng tổng thể của cậu bé... rất tồi tệ. Tồi tệ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài."

​"Ý ông là sao?" Ông Kim Namjoon lên tiếng, giọng trầm đục uy quyền.

​Bác sĩ Lee lật hồ sơ bệnh án, đọc từng dòng chẩn đoán như đang tuyên án.

​"Thứ nhất, bệnh nhân bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Chỉ số BMI tụt xuống mức báo động. Dạ dày hoàn toàn trống rỗng, niêm mạc dạ dày bị bào mòn do dịch vị axit, chứng tỏ cậu bé đã không được ăn uống gì trong ít nhất ba ngày qua. Chỉ số đường huyết thấp đến mức có thể gây tử vong nếu đến muộn mười lăm phút nữa."

​"Ba ngày..." Bà Kim bịt miệng, nước mắt trào ra. "Trời ơi... ngay trong nhà mình..."

​"Thứ hai," Bác sĩ Lee tiếp tục, giọng đanh lại. "Trên cơ thể cậu bé chi chít những vết thương mới. Hai bàn tay bị phồng rộp, nhiễm trùng do lao động nặng quá sức. Bắp tay có vết rách sâu do vật sắc nhọn cứa vào, đã bắt đầu mưng mủ vì không được xử lý và dính nước mưa bẩn."

​Taehyung siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu. Hắn nhớ lại đôi bàn tay sưng tấy của cậu. Hắn muốn giết người.

​"Và điều đáng lo ngại nhất..." Bác sĩ Lee nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Là vấn đề tâm lý."

​"Tâm lý?" Harin hỏi, giọng run run.

​"Phải. Trong lúc hôn mê, cậu bé liên tục co giật và nói sảng. Cậu ấy cầu xin 'đừng đánh', 'cho em ăn', 'em xin lỗi'. Nhịp tim cậu ấy tăng vọt mỗi khi có người lạ chạm vào."

​Bác sĩ Lee gấp hồ sơ lại. Cộp.

​"Chẩn đoán cuối cùng: Rối loạn lo âu cấp tính và sang chấn tâm lý nặng nề do bị bạo hành và dồn nén trong một thời gian dài. Cậu bé... đã sống trong sợ hãi tột độ trước khi ngã quỵ."

​Không gian hành lang như đóng băng.

​Taehyung đứng đó, bất động như một bức tượng đá. Từng lời của bác sĩ như hàng ngàn mũi kim châm vào tim hắn.

Bị bạo hành. Bị bỏ đói. Sống trong sợ hãi.

​Ngay trong dinh thự Kim gia lộng lẫy. Ngay dưới mũi của họ.

Bà Kim không chịu nổi nữa, bà gục đầu vào vai ông Kim, khóc nấc lên. "Là lỗi của tôi... Tôi đã nói sẽ bảo vệ nó... Tôi là bà chủ kiểu gì thế này? Để một đứa trẻ bị hành hạ đến mức đó ngay trong nhà mình..."

​Nari, người luôn mạnh mẽ và nóng tính, giờ đây đang run lên vì giận dữ. Cô đá mạnh vào cái thùng rác inox bên cạnh. Rầm!

​"Khốn kiếp!" Nari gầm lên, mắt rực lửa. "Lũ súc sinh! Chúng nó dám? Chúng nó ăn gan hùm à? Tôi sẽ xé xác chúng nó! Tôi thề tôi sẽ xé xác từng đứa một!"

​Harin, người luôn điềm tĩnh nhất, cũng không giấu nổi sự phẫn nộ. Cô dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên má. Cô nhớ lại miếng sườn cừu cô gắp cho cậu, nhớ nụ cười rụt rè của cậu. Đứa trẻ ngoan ngoãn đó...

​Nhưng đáng sợ nhất, chính là phản ứng của ông Kim Namjoon.

​Chủ tịch K-Group nãy giờ vẫn im lặng. Ông đứng đó, lưng thẳng tắp, ôm lấy người vợ đang khóc. Khuôn mặt ông không biểu lộ cảm xúc thái quá như Nari, cũng không suy sụp như Bà Kim.

​Nhưng khí áp xung quanh ông đang giảm xuống độ âm.

​Ông cầm lấy hồ sơ bệnh án từ tay bác sĩ Lee. Ông nhìn lướt qua những bức ảnh chụp vết thương trên tay, trên người Jungkook. Ông nhìn chỉ số đường huyết.

​Bàn tay cầm hồ sơ của ông bắt đầu run lên. Không phải vì sợ, mà vì cơn thịnh nộ đang cuộn trào như nham thạch bên trong.

​Kim gia có thể tàn nhẫn trên thương trường, nhưng họ có nguyên tắc. Họ không bao giờ ngược đãi kẻ yếu. Họ coi trọng danh dự. Và Jungkook, đứa trẻ mà cả nhà ông đã ngầm công nhận là "người nhà", lại bị chính những kẻ tôi tớ trong nhà hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết.

​Đây không chỉ là sự độc ác. Đây là sự sỉ nhục vào mặt gia tộc họ Kim. Đây là sự phản bội.

​Ông Kim từ từ đặt hồ sơ xuống bàn trực y tá bên cạnh.

​Rồi bất thình lình.

​RẦM!

​Ông giáng một cú đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ.

​Tiếng động lớn đến mức khiến cả bác sĩ Lee và các y tá trực giật bắn mình. Cái bàn gỗ dày cộp rung lên bần bật.

​"Lũ khốn nạn!"

​Ông Kim gầm lên, giọng nói trầm đục vang rền cả hành lang, mang theo uy quyền tối thượng của người đứng đầu. Đôi mắt ông, vốn luôn điềm đạm, giờ đây sắc lạnh như dao găm.

​Ông quay sang nhìn Taehyung, rồi nhìn sang Thư ký Min Yoongi, người vừa mới chạy tới.

​"Yoongi!" Ông gọi.

​"Dạ, thưa Chủ tịch!" Yoongi đứng nghiêm, toát mồ hôi lạnh.

​"Cậu nói cậu đã lắp camera?" Ông Kim hỏi, giọng gằn từng chữ.

​"Vâng... vâng ạ."

​"Tốt." Ông Kim hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dồn dập vì tức giận. "Trích xuất tất cả. Không sót một giây nào."

​Ông chỉ tay về phía cửa ra, về hướng biệt thự Kim gia.

​"Tìm ra cho tôi!"

​Ông quát lên, tiếng quát khiến không gian rung chuyển.

​"Tìm ra từng đứa một! Đứa nào bỏ đói nó! Đứa nào đánh nó! Đứa nào đứng nhìn mà không cứu! Lôi cổ hết chúng nó ra!"

​"Tôi không cần biết chúng nó làm cho nhà này bao nhiêu năm! Tôi không cần biết lý do là gì!"

​Ông đập tay xuống bàn thêm một lần nữa.

​"Dám đụng vào người của Kim gia, tôi sẽ cho chúng nó biết thế nào là địa ngục! Tôi muốn chúng nó phải trả giá gấp trăm lần những gì thằng bé phải chịu! NGAY LẬP TỨC!"

​Sự thịnh nộ của người cha, của người đứng đầu gia tộc, đã chính thức bùng nổ.

​Taehyung đứng đó, nhìn cha mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hai cha con họ cùng chung một nhịp đập của sự phẫn nộ.

​Hắn lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má. Ánh mắt đau thương biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn khốc.

​"Con sẽ làm." Taehyung nói, giọng bình thản đến đáng sợ. "Cha ở lại lo cho mẹ và Jungkook. Con sẽ về nhà."

​Hắn quay người bước đi. Bóng lưng hắn cô độc, toát ra sát khí đằng đằng. Hắn không chỉ về nhà.

​Hắn về để dọn rác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nono