Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: PHỤC HỒI

Những ngày đầu thu ở Seoul, nắng vàng như mật ong rót xuống từng tán cây rẻ quạt, nhuộm vàng cả một góc trời.

​Trong căn phòng ngủ dành cho khách mà thực chất giờ đã thành "phòng của Cậu Út nhỏ" theo cách gọi lén lút của đám người làm mới, không khí luôn được duy trì ở mức nhiệt độ dễ chịu nhất. Mùi thuốc sát trùng gay gắt của bệnh viện đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là hương tinh dầu cam ngọt dịu nhẹ và mùi hoa tươi được thay mới mỗi sáng.

Jeon Jungkook đang sống những ngày tháng mà cả đời cậu chưa từng dám mơ tới.

​Cậu không còn phải thức dậy lúc 5 giờ sáng khi trời còn tối đen. Không còn phải co ro trong tấm chăn mỏng, lo sợ tiếng quát tháo của ai đó. Giờ đây, cậu thức dậy khi ánh nắng đã chan hòa khắp phòng, trên chiếc giường nệm êm ái như mây, xung quanh là hàng tá thú bông mềm mại.

​Tuy nhiên, những vết thương trên cơ thể thì đang lành, nhưng những vết sẹo trong tâm hồn vẫn còn rỉ máu âm ỉ. Jungkook vẫn hay giật mình khi nghe tiếng động lớn. Cậu vẫn sợ bóng tối. Và đôi khi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạc đi đâu đó rất xa xăm, sợ hãi như một con chim non vừa thoát khỏi lồng.

​Gia đình Kim biết điều đó. Và họ quyết tâm chữa lành cho "đứa trẻ" của mình bằng sự kiên nhẫn tuyệt đối.

​...

​9 giờ sáng.

​Cốc cốc.

​"Jungkook à, chị vào nhé?"

Cánh cửa mở ra, Kim Harin bước vào. Chị cả của gia đình, người phụ nữ quyền lực trên thương trường nghệ thuật, giờ đây đang đeo tạp dề, trên tay bưng một khay thức ăn bốc khói nghi ngút.

​"Chị Harin..." Jungkook định ngồi dậy, nhưng Harin đã nhanh chóng đặt khay xuống và đỡ lấy vai cậu.

​"Nằm yên nào. Em còn yếu lắm."

​Harin mỉm cười dịu dàng. Hôm nay cô nấu súp gà hầm sâm. Mùi thơm ngào ngạt của gà ác, táo đỏ và nhân sâm lan tỏa khắp phòng. Đây là món ăn phục hồi nguyên khí tốt nhất mà cô đã đích thân vào bếp từ sáng sớm, canh lửa từng chút một.

​"Em tự ăn được mà... Chị cứ chiều em thế này..." Jungkook lí nhí, nhìn bát súp đầy ắp.

​"Tay em còn chưa cầm đũa vững đâu." Harin nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn quấn băng gạc mỏng của cậu. Những vết phồng rộp đã xẹp xuống nhưng lớp da non đang lên khiến cậu ngứa ngáy và khó cử động. "Để chị. Nhiệm vụ của em là há miệng và nuốt. Ăn hết bát này thì da dẻ mới hồng hào lại được."

​Harin kiên nhẫn thổi từng thìa súp, đưa đến tận miệng cậu. Cô không giục giã, không ép uổng. Cô vừa cho cậu ăn, vừa kể những câu chuyện nhẹ nhàng về phòng tranh, về những bức họa mới. Giọng nói êm ái của cô như một liều thuốc an thần, giúp Jungkook thả lỏng cơ mặt, ngoan ngoãn ăn hết bát súp lớn.

​Sự chăm sóc của Harin không ồn ào. Nó trầm lặng, tỉ mỉ, như dòng nước mát lành tưới tắm cho cái cây khô cằn là cơ thể cậu.

​...

​2 giờ chiều.

​Nếu Harin là sự tĩnh lặng, thì Kim Nari là cơn gió mùa thu mát mẻ và sống động.

Nari không gõ cửa. Cô đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một đống tạp chí thời trang, máy chơi game và cả mấy hộp bánh ngọt toàn là loại ít đường tốt cho sức khỏe.

​"Này nhóc, dậy đi! Nằm mãi mọc rêu bây giờ."

​Jungkook đang thiu thiu ngủ, thấy Nari vào liền mỉm cười. "Chị Nari..."

"Đừng có gọi tên chị với cái giọng yếu xìu đó." Nari ngồi phịch xuống mép giường, vứt tờ tạp chí Vogue mới nhất lên đùi cậu. "Nhìn xem, bộ sưu tập mới đấy. Em xem cái áo này có hợp với em không? Chị thấy em mặc màu pastel là xinh nhất."

​Nari không hỏi cậu "Em có buồn không?", "Em còn sợ không?". Cô biết những câu hỏi đó chỉ khơi gợi lại nỗi đau. Thay vào đó, cô lôi cậu vào thế giới rực rỡ sắc màu của hiện tại. Cô kể lể về gã bạn trai cũ phiền phức, chê bai gu thẩm mỹ của mấy bà cô trong giới thượng lưu, hay rủ cậu chơi game Mario Kart.

​Nhưng Nari tinh tế hơn vẻ ngoài sành điệu của mình.

​Khi Jungkook đang cười khúc khích vì một câu chuyện cười của cô, bỗng nhiên cậu im bặt, ánh mắt lại trĩu xuống khi nhìn thấy vết sẹo mờ trên cổ tay mình.

​Nari ngừng cười. Cô không lảng tránh. Cô vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu.

​"Nó sẽ mờ đi thôi." Nari nói, giọng trầm xuống, chắc chắn. "Nhưng dù nó có còn sẹo, thì đó cũng là huy chương của em. Em đã rất dũng cảm, Jungkook à."

​"Em... em không dũng cảm..." Jungkook cúi đầu. "Em đã rất sợ... Em đã khóc lóc van xin họ..."

​"Sợ hãi không có nghĩa là hèn nhát." Nari bóp nhẹ tay cậu. "Em đã sống sót. Em đã đợi được Taehyung về. Đó là sự dũng cảm lớn nhất rồi. Đừng tự trách mình nữa. Em được phép yếu đuối, được phép khóc. Ở cái nhà này, ai dám chê em, chị sẽ... đổ cà phê lên người kẻ đó."

​Jungkook bật cười, nhớ lại cảnh tượng Soomi bị tạt cà phê. Nước mắt cậu ầng ậc, nhưng là nước mắt của sự nhẹ nhõm.

​Nari đã dạy cậu cách đối diện với nỗi sợ: không phải trốn tránh nó, mà là nhìn thẳng vào nó và cười vào mặt nó.

​...

​8 giờ tối.

​Kim Taehyung trở về nhà sớm hơn thường lệ. Hắn vừa bước vào phòng, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối, nhưng ánh mắt nhìn Jungkook thì ấm áp như lửa sưởi.

Kim Taehyung trở về nhà sớm hơn thường lệ. Hắn vừa bước vào phòng, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối, nhưng ánh mắt nhìn Jungkook thì ấm áp như lửa sưởi.

​"Hôm nay em thế nào?" Hắn cởi áo vest, vứt lên ghế, rồi leo ngay lên giường, ôm lấy Jungkook từ phía sau.

​"Em khỏe rồi ạ. Chị Harin cho em ăn nhiều lắm, chị Nari còn bắt em chơi game đến mỏi cả tay." Jungkook dụi đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc. Đây là bến đỗ bình yên nhất trong ngày của cậu.

​"Tốt." Taehyung hôn lên tóc cậu. "Vậy thì đến giờ làm 'thủ tục' rồi."

​Hắn với tay lấy bát thuốc Đông y đen ngòm, bốc khói nghi ngút đang đặt trên tủ đầu giường. Đây là thuốc bổ đặc biệt do bác sĩ Đông y nổi tiếng nhất kê đơn để phục hồi khí huyết và trị dứt điểm cơn hen suyễn của cậu.

​Chỉ có một vấn đề: Nó đắng. Đắng kinh khủng khiếp.

​Jungkook vừa ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, cái mũi nhỏ xinh đã nhăn tít lại. Cậu rụt người vào trong chăn, lắc đầu nguầy nguậy.

​"Không... Em không uống đâu..."

​"Ngoan nào." Taehyung kiên nhẫn dỗ dành, cầm thìa thuốc đưa tới. "Uống vào mới nhanh khỏe. Em muốn đi chơi công viên với anh không? Muốn đi ăn kem không? Phải khỏe mới đi được chứ."

​"Em khỏe rồi mà!" Jungkook ló đầu ra khỏi chăn, phồng má lên cãi. "Sáng nay em ăn hết hai bát súp đấy! Thuốc này đắng lắm... uống vào em nôn mất..."

​Cái vẻ mặt phụng phịu, đôi môi chu ra và hai cái má bánh bao phồng lên vì dỗi hờn ấy... Chính là nó. Chính là Jeon Jungkook đanh đá, đáng yêu ngày nào đã quay trở lại. Không còn là cậu bé co ro sợ sệt, dám nói không, dám làm nũng với hắn.

​Taehyung nhìn cậu, trong lòng vui sướng đến mức muốn tan chảy. Hắn yêu chết cái vẻ "hư hỏng" này.

​"Đắng một chút thôi. Thuốc đắng giã tật." Hắn vẫn kiên quyết đưa thìa thuốc tới.

​"Đắng! Em đã bảo là đắng mà!" Jungkook lấy tay đẩy thìa thuốc ra nhưng không dám đẩy mạnh, mắt rưng rưng như sắp khóc. "Anh uống thử đi xem có uống nổi không! Nó như nước cống ấy! Em không uống! Tuyệt đối không!"

​"Em ví thuốc tiền triệu là nước cống à?" Taehyung bật cười, bất lực lắc đầu. "Được rồi, được rồi. Không uống kiểu này."

​Hắn đặt bát thuốc xuống.

​Jungkook thở phào, tưởng mình đã thắng. "Hihi, anh thương em nh..."

​Chưa kịp nói hết câu, cậu thấy Taehyung cầm bát thuốc lên, uống một ngụm lớn.

​Jungkook tròn mắt. "Ơ... anh uống làm gì..."

​Taehyung không trả lời. Hắn cúi xuống, một tay giữ chặt gáy cậu, áp môi mình lên môi cậu.

​"Ưm...!"

​Jungkook mở to mắt kinh ngạc. Dòng thuốc ấm nóng từ miệng Taehyung từ từ truyền sang miệng cậu. Vị đắng ngắt của thuốc hòa lẫn với vị ngọt ngào, mềm mại từ môi lưỡi của hắn.

​Cậu bị động nuốt xuống ực một cái.

​Taehyung rời ra, liếm nhẹ môi mình, cười tà mị. "Đâu có đắng lắm đâu? Ngọt mà."

​"Anh... anh ăn gian!" Mặt Jungkook đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu lấy tay che miệng, tim đập thình thịch.

​"Còn nửa bát nữa. Em tự uống hay muốn anh 'bón' tiếp?" Taehyung nhướn mày, vẻ mặt đầy thách thức và... mong chờ.

​Jungkook nhìn bát thuốc, rồi nhìn đôi môi quyến rũ của hắn. Cậu xấu hổ muốn độn thổ. Cách uống này... hại tim quá.

​"Em... em tự uống!" Cậu giật lấy bát thuốc, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn sạch, mặc kệ vị đắng xộc lên tận óc.

​"Giỏi lắm."

​Ngay khi cậu vừa đặt bát xuống, nhăn mặt nhăn mũi định than thở, thì một viên kẹo mạch nha ngọt lịm đã được Taehyung nhét vào miệng cậu.

​Vị ngọt lan tỏa, đánh tan vị đắng chát.

​"Quà thưởng cho bé ngoan." Taehyung ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy. "Mau khỏe lại nhé, Jungkook. Anh nhớ em. Nhớ cái vẻ đanh đá này của em lắm rồi."

​Jungkook ngậm viên kẹo, tựa đầu vào vai hắn. Cơn đắng đã qua, chỉ còn lại vị ngọt ngào đọng mãi nơi đầu lưỡi và trong trái tim.

​Cậu biết mình đã thực sự trở về. Về nhà.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nono