Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: THẾ GIỚI BÊN NGOÀI

Khách sạn Grand Hyatt Seoul. 19:00 tối.

​Đêm nay, sảnh tiệc lớn nhất của khách sạn được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện châu Âu để phục vụ cho buổi tiệc từ thiện thường niên của Quỹ Hope - sự kiện quy tụ toàn bộ giới tinh hoa, tài phiệt và những ngôi sao hạng A của Hàn Quốc. Ánh đèn flash từ hàng trăm ống kính máy ảnh chớp nháy liên hồi trước thảm đỏ, tạo nên một bức tường ánh sáng chói lòa, tiếng màn trập tách tách vang lên rào rào như mưa rào.

​Một chiếc Maybach đen bóng láng, mang biển số "độc nhất vô nhị" từ từ tiến vào khu vực thảm đỏ.

​Không khí ồn ào bỗng chốc lắng xuống một nhịp, rồi bùng nổ dữ dội hơn.

​"Là xe của Phó Chủ tịch Kim!"

"Kim Taehyung đến rồi!"

​Cánh cửa xe phía sau bật mở.

​Một đôi giày da bóng loáng chạm đất. Kim Taehyung bước ra. Hắn mặc một bộ tuxedo đen tuyền bằng nhung, ve áo đính đá sapphire đen, toát lên vẻ quyền lực, lạnh lùng và quyến rũ chết người. Hắn cài lại khuy áo, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông, khiến những phóng viên ồn ào nhất cũng phải im bặt.

​Nhưng hắn không bước đi ngay. Hắn quay người lại, đưa một bàn tay vào trong xe.

​Một cử chỉ mời gọi. Một sự nâng niu công khai.

​Từ trong xe, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt rụt rè đặt lên lòng bàn tay to lớn của hắn.

​Jeon Jungkook bước ra.

​Khoảnh khắc cậu đứng thẳng người dưới ánh đèn pha lê của sảnh khách sạn, cả không gian như ngừng đọng.

​Jungkook mặc một bộ suit màu trắng ngà, được cắt may tinh tế ôm lấy vòng eo thon gọn. Chiếc nơ cài cổ bằng lụa mềm mại thay vì cà vạt cứng nhắc, làm tôn lên khuôn mặt thanh tú, non nớt. Mái tóc đen mềm mại được uốn xoăn nhẹ, phủ xuống vầng trán, làm nổi bật đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà.

​Cậu giống như một chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ trang sách cổ tích, lạc vào thế giới thực tại xô bồ.

​"Trời ơi... Ai kia?"

"Đẹp quá..."

"Là người mới của Kim gia sao?"

​Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Ánh đèn flash lại bùng nổ, lần này còn dữ dội hơn, nhắm thẳng vào "thiên thần" lạ mặt bên cạnh ác ma Kim Taehyung.

​Jungkook bị ánh sáng mạnh làm cho chói mắt. Cậu nheo mắt lại, theo bản năng co rúm người, lùi lại một bước nhỏ, nép hẳn vào sau lưng rộng lớn của Taehyung.

​Đôi bàn tay cậu bấu chặt lấy cánh tay hắn, chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng vì hoảng sợ. Thế giới bên ngoài... ồn ào và đáng sợ quá.

​"Anh... anh ơi..." Cậu thì thầm, giọng run rẩy bị nuốt chửng bởi tiếng ồn.

​Taehyung cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Hắn không quan tâm đến ống kính. Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai cậu, thì thầm trấn an:

​"Đừng sợ. Nhắm mắt lại một chút nếu em thấy chói. Anh ở đây. Họ chỉ là những hòn đá thôi."

​Hắn vòng tay qua eo cậu, một cử chỉ sở hữu đầy thách thức, rồi dìu cậu bước đi trên thảm đỏ. Hắn dùng thân mình che chắn phần lớn ánh đèn flash cho cậu.

​...

​Bên trong sảnh tiệc.

​Không gian bên trong ấm cúng và sang trọng hơn, tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc giao hưởng thay thế cho tiếng ồn ào bên ngoài. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu vang và mùi nến thơm quyện vào nhau.

​Jungkook mở to mắt nhìn quanh. Trần nhà cao vút với những bức tranh vẽ thiên thần, những chùm đèn pha lê khổng lồ rủ xuống như những giọt nước mắt lấp lánh. Mọi thứ đều quá to lớn, quá lộng lẫy so với trí tưởng tượng của một cậu bé từng sống trong nhà kho.

​"Đẹp quá..." Cậu vô thức thốt lên, đôi mắt mở to tròn xoe, cái miệng nhỏ hơi hé ra đầy kinh ngạc.

​Vẻ mặt ngây thơ, không chút toan tính ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của những vị khách thượng lưu - những người đã quá quen với những nụ cười công nghiệp và những cái bắt tay xã giao giả tạo.

​"Phó Chủ tịch Kim, đây là...?" Một phu nhân sang trọng, đeo đầy kim cương, tò mò tiến lại gần.

​Taehyung mỉm cười lịch sự, nhưng tay vẫn giữ chặt eo Jungkook. "Đây là Jungkook. Người nhà của tôi."

​"Chào... chào bác ạ." Jungkook vội vàng cúi gập người 90 độ, động tác lễ phép nhưng có chút vụng về, khiến lọn tóc xoăn trên trán nảy lên bưng bưng.

​Vị phu nhân sững sờ, rồi bật cười khúc khích, lấy quạt che miệng. "Ôi chao, đứa trẻ này... lễ phép quá. Đáng yêu thật đấy."

​Jungkook đỏ mặt, ngượng ngùng trốn sau vai Taehyung, chỉ dám lén nhìn bà qua kẽ tay áo của hắn. Hành động rụt rè như một chú thỏ con gặp người lạ đó khiến trái tim của mấy vị phu nhân đứng gần đó tan chảy ngay lập tức.

​Trong thế giới đầy rẫy những con cáo già này, sự xuất hiện của một chú thỏ trắng tinh khôi là một cơn gió lạ mát lành.

​Taehyung dẫn cậu đến khu vực buffet đồ ngọt. Hắn biết cậu bé của hắn hảo ngọt.

​"Em có thể ăn bất cứ thứ gì em thích." Taehyung nói, lấy cho cậu một chiếc đĩa nhỏ.

​Mắt Jungkook sáng rực lên. Trước mặt cậu là một tháp bánh Macaron đủ màu sắc, một đài phun sô-cô-la nóng hổi, và hàng chục loại bánh kem nhỏ xíu tinh xảo.

​Cậu nuốt nước bọt ực một cái, quên mất mình đang ở giữa một buổi tiệc sang trọng.

​Cậu rón rén đưa tay, dùng cái kẹp gắp một chiếc bánh Macaron màu hồng phấn. Cậu đưa lên mũi ngửi ngửi (như một thói quen kiểm tra đồ ăn của cún con), rồi cắn một miếng nhỏ xíu.

​Vị ngọt ngào, giòn tan của vỏ bánh và lớp kem béo ngậy tan chảy trong miệng.

​"Oa..."

​Đôi mắt Jungkook híp lại vì sung sướng. Hai chân cậu vô thức nhún nhảy nhẹ tại chỗ, một điệu nhảy "happy dance" nhỏ xíu mà cậu hay làm khi ăn được đồ ngon. Hai cái má bánh bao phồng lên khi nhai, trông cưng không thể tả.

​Cậu quay sang Taehyung, quên mất xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, kéo kéo tay áo hắn, giọng nói phấn khích nhưng cố hạ thấp xuống như đang chia sẻ một bí mật trọng đại:

"Anh ơi! Anh ơi! Cái bánh này... nó có phép thuật á! Ngon lắm luôn!"

​Rồi cậu kiễng chân lên, cầm chiếc bánh dở trên tay, đưa đến tận miệng Taehyung. "Anh ăn thử đi! Nhanh lên kẻo hết phép thuật!"

​Hành động hồn nhiên đó khiến cả khu vực xung quanh im bặt trong một giây.

​Ở giới thượng lưu, việc ăn chung đồ thừa, hay nhún nhảy khi ăn là điều "kém sang". Nhưng khi Jungkook làm, nó lại toát lên một sự chân thành và đáng yêu đến mức phi lý.

​Taehyung nhìn chiếc bánh dở, rồi nhìn đôi mắt lấp lánh mong chờ của cậu. Hắn không ngần ngại cúi xuống, cắn hết phần bánh còn lại ngay trên tay cậu, môi hắn lướt qua ngón tay cậu đầy ám muội.

​"Ừm. Ngon thật." Hắn mỉm cười, lấy khăn tay lau vết kem dính trên mép cậu.

​"Hihi." Jungkook cười tít mắt, hài lòng vì đã "chia sẻ phép thuật" thành công.

​Cách đó không xa, đám phóng viên được phép vào trong tác nghiệp đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này. Ngày mai, trang nhất các báo sẽ không phải là tin tức về số tiền từ thiện, mà là về "Thiên thần nhỏ của Kim Taehyung" và nụ cười làm tan chảy cả tảng băng ngàn năm.

​Một sự cố nhỏ xảy ra khi một người phục vụ vô tình va phải Jungkook.

​"A!"

​Ly rượu vang trên khay người phục vụ sóng ra, rớt vài giọt lên tay áo trắng tinh của cậu.

​Người phục vụ mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy. "Xin... xin lỗi cậu! Tôi đáng chết! Xin lỗi..." Anh ta biết làm bẩn đồ của khách VIP hậu quả sẽ thế nào.

​Taehyung nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Hắn định lên tiếng.

​Nhưng Jungkook đã nhanh hơn.

​Cậu không hề tỏ ra khó chịu hay chảnh chọe vì bộ đồ đắt tiền bị bẩn. Cậu thấy người phục vụ đang run rẩy, cậu nhớ lại chính mình những ngày trước. Nỗi đồng cảm dâng lên.

​Jungkook vội vàng rút khăn tay của mình ra là khăn tay mà chị Nari đã nhét vào túi cho cậu)
, nhưng thay vì lau áo mình, cậu lại... lau tay cho người phục vụ.

​"Không sao đâu ạ!" Cậu nói, giọng chân thành, lo lắng. "Anh có bị ướt không? Rượu này màu đỏ... chắc khó giặt lắm..."

​Người phục vụ sững sờ. Đám đông xung quanh cũng sững sờ.

​"Cậu... cậu chủ..."

​"Áo em không sao đâu. Em về giặt là sạch mà." Jungkook mỉm cười an ủi, vỗ vỗ nhẹ vào tay người phục vụ đang hoảng loạn. "Anh đừng sợ nhé. Cậu Út không mắng anh đâu. Phải không anh?"

​Cậu quay sang nhìn Taehyung, đôi mắt to tròn chớp chớp, như đang ra hiệu "anh đừng có hung dữ nha".

​Taehyung thở hắt ra, sự lạnh lùng tan biến. Hắn làm sao có thể từ chối ánh mắt đó? Hắn gật đầu. "Ừ. Không sao. Cậu đi làm việc đi."

​Người phục vụ cúi đầu cảm tạ rối rít rồi lui đi, trong lòng đầy cảm kích.

​Những vị khách chứng kiến cảnh đó đều gật gù tán thưởng. Vẻ đẹp ngoại hình có thể khiến người ta tò mò, nhưng sự lương thiện và ngây thơ xuất phát từ tâm hồn mới là thứ khiến người ta rung động và nể trọng.

​Jungkook không biết rằng, chỉ bằng một hành động vô tư, cậu đã chính thức "ghi điểm" tuyệt đối trong mắt giới thượng lưu khắc nghiệt này.

​Taehyung nhìn cậu bé của mình, lòng dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt. Hắn kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc xoăn.

​"Em làm tốt lắm."

​"Dạ?" Jungkook ngơ ngác, vẫn đang tiếc cái vết bẩn trên áo. "Nhưng mà áo dơ rồi..."

​"Không sao." Taehyung thì thầm. "Em là viên ngọc sáng nhất ở đây rồi, vết bẩn đó chẳng là gì cả."

​Thế giới bên ngoài có thể ồn ào, xô bồ, nhưng Jungkook, với trái tim trong trẻo của mình, đã chứng minh rằng cậu không cần phải gồng mình lên để hòa nhập. Cậu chỉ cần là chính cậu, một bông hoa nhỏ bé nhưng rực rỡ, được bao bọc bởi tình yêu của con mãnh thú dịu dàng nhất thế gian.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nono