CHƯƠNG 40: FOREVER
Một năm sau.
Mùa thu lại về trên thành phố Seoul, mang theo cái nắng vàng hanh hao và những cơn gió se lạnh lùa qua từng kẽ lá.
Biệt thự Kim gia vẫn sừng sững uy nghi như thế, nhưng không khí bên trong lớp tường rào kiên cố ấy đã thay đổi hoàn toàn. Sự lạnh lẽo, nghiêm ngặt của một gia tộc tài phiệt đã được thay thế bằng hơi thở của sự sống, của tiếng cười và những màu sắc tươi mới.
Trong phòng khách chính, trên tấm thảm lông cừu dày sụ màu trắng ngà, một chàng trai trẻ đang nằm sấp, hai chân đung đưa trong không khí một cách nhịp nhàng.
Jeon Jungkook, giờ đây đã 20 tuổi.
Thời gian một năm không làm mất đi nét ngây thơ trên khuôn mặt cậu, nhưng đã tô điểm thêm cho nó sự rạng rỡ và tinh anh. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh. Đôi mắt to tròn vẫn trong veo như nước hồ thu, nhưng không còn vẻ sợ sệt, rụt rè của ngày đầu tiên bước chân vào nhà kho nữa. Thay vào đó là sự tự tin, tò mò và khao khát khám phá thế giới.
Xung quanh cậu là ngổn ngang giấy vẽ, bút chì than và tẩy. Jungkook đang chăm chú phác họa.
"Tan à, ngồi yên nào. Em cứ ngọ nguậy thế thì anh vẽ em thành con lợn bây giờ."
Jungkook nhíu mày, giọng điệu "đe dọa" nhưng đầy cưng nựng với chú chó Yeontan đang cố gắng gặm cái bút chì của cậu.
"Gâu!" Yeontan sủa một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, gác cằm lên chân Jungkook.
Jungkook mỉm cười, tiếp tục đưa nét bút. Cậu nheo mắt, ngắm nghía tỷ lệ, rồi khéo léo đánh bóng. Không còn là những nét vẽ nguệch ngoạc trẻ con, bức tranh trên giấy hiện lên sống động: một chú cún với bộ lông xù và đôi mắt lanh lợi.
Cậu bé ngốc nghếch ngày nào giờ đã tìm thấy đam mê của mình. Cậu không giỏi tính toán, không giỏi kinh doanh, nhưng cậu có một tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp. Và gia đình Kim đã tạo mọi điều kiện để cậu phát triển tài năng đó.
Két...
Tiếng lốp xe ma sát nhẹ với sỏi đá vang lên ngoài sân.
Jungkook không cần nhìn đồng hồ cũng biết ai về. Cậu buông bút chì xuống, bật dậy nhanh như một chú sóc, phủi phủi vụn tẩy dính trên quần áo rồi chạy ra cửa.
Cánh cửa gỗ lớn mở ra.
Kim Taehyung bước vào.
Ở tuổi 26, khí chất của Kim Taehyung càng trở nên thâm trầm và đáng sợ hơn trên thương trường. Hắn vừa trở về từ một cuộc họp căng thẳng với hội đồng quản trị, nơi hắn vừa thẳng tay sa thải hai giám đốc cấp cao vì làm thất thoát tài chính. Khuôn mặt hắn vẫn còn vương lại nét lạnh lùng, tàn khốc, đôi lông mày nhíu chặt đầy sát khí khiến người tài xế đi sau không dám thở mạnh.
Nhưng ngay giây phút hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang đứng đợi ở cửa...
Băng tan.
Sự lạnh lùng trên khuôn mặt hắn vỡ vụn, tan biến nhanh như sương gặp nắng. Đôi mắt sắc bén dịu lại, trở nên ấm áp và chứa chan tình cảm. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười mà nhân viên công ty cả đời cũng không bao giờ được thấy.
"Về rồi sao?" Jungkook nghiêng đầu, cười tít mắt.
"Anh về rồi."
Taehyung dang rộng hai tay. Jungkook không ngần ngại lao vào lòng hắn. Hắn ôm trọn cậu, hít hà mùi hương giấy vẽ và mùi sữa tắm quen thuộc.
"Hôm nay ở nhà có ngoan không?" Hắn hỏi, hôn lên tóc cậu.
"Ngoan lắm ạ. Em vẽ xong bài tập rồi. Thầy giáo khen em tiến bộ đấy." Jungkook khoe, giọng nói lanh lảnh tự hào. "Còn anh? Hôm nay có ai làm anh bực mình không?"
"Có." Taehyung gật đầu, bế bổng cậu lên kiểu công chúa, đi vào trong nhà. "Nhiều kẻ ngốc lắm. Nhưng nhìn thấy em là anh hết bực rồi."
Hắn nói thật. Thế giới ngoài kia đầy rẫy toan tính, mệt mỏi. Nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa này, có cậu đợi hắn, thì mọi bão tố đều dừng lại sau lưng.
...
Buổi tối.
Khu vườn phía sau biệt thự được trang hoàng lộng lẫy với hàng dây đèn vàng lấp lánh mắc trên những tán cây. Một chiếc bàn dài được kê giữa thảm cỏ xanh mướt.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm Jungkook chính thức trở thành "người nhà".
Cả gia đình Kim đều có mặt đông đủ. Ông Kim Namjoon đang nướng thịt BBQ đây lag một sở thích mới của ông khi về hưu, Bà Kim Hyojin đang trộn salad. Chị Harin và Nari thì đang tranh luận xem nên khui chai rượu vang nào.
Và có cả một vị khách mời đặc biệt: Thư ký Min Yoongi.
"Cậu chủ, thịt cháy bây giờ." Yoongi cầm ly rượu, đứng dựa vào gốc cây, nhàn nhã nhắc nhở Taehyung đang mải mê gắp thức ăn cho Jungkook mà quên lật thịt trên vỉ.
"Cậu nói nhiều quá. Vào mà nướng đi." Taehyung lườm thư ký của mình, nhưng tay vẫn cẩn thận cắt nhỏ miếng bít tết cho vào bát Jungkook. "Em ăn đi, miếng này mềm lắm."
"Anh Yoongi, lại đây ăn với bọn em nè!" Jungkook vẫy tay, miệng nhai nhồm nhoàm, vui vẻ mời gọi.
Yoongi mỉm cười, lắc đầu bước tới ngồi xuống. Anh nhìn khung cảnh này, trong lòng thầm cảm thán. Một năm trước, anh đã cảnh báo về "thỏ và sói". Nhưng giờ đây, nhìn xem, con sói đầu đàn đã hoàn toàn bị con thỏ thuần hóa, trở thành một con... chó bự trung thành.
Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng. Tiếng ly cụng vào nhau keng keng, tiếng xèo xèo của thịt nướng, và tiếng trêu chọc nhau của hai chị gái.
Đến phần tráng miệng.
Bà Kim mang ra một khay sữa chua trái cây tự làm. Đây là món khoái khẩu của Jungkook.
Jungkook nhận lấy hũ sữa chua dâu tây, mắt sáng rực lên. Cậu xúc một thìa đầy, đưa vào miệng, cảm nhận vị chua ngọt mát lạnh tan chảy.
"Ngon quá mẹ ơi!" Cậu thốt lên.
Rồi cậu nhìn sang Taehyung. Hắn đang uống rượu vang, và trước mặt hắn không có sữa chua. Taehyung ghét đồ ngọt, và đặc biệt ghét vị chua của sữa chua. Ai trong nhà cũng biết điều đó.
Nhưng Jungkook, với sự "lanh lợi" mới học được và một chút tinh nghịch, lại muốn trêu hắn.
Cậu xúc một thìa sữa chua đầy ắp, có cả một quả dâu tây đỏ mọng bên trên. Cậu quay sang, đưa thìa đến tận miệng Taehyung.
"Anh ơi, a nào..."
Cả bàn ăn im bặt. Harin ngừng uống rượu. Nari mở to mắt thích thú. Yoongi nhếch mép chờ xem kịch hay. Ông bà Kim thì mỉm cười nhìn con trai.
Taehyung nhìn cái thìa sữa chua ngay trước mũi mình. Mùi dâu tây ngọt lịm xộc lên. Hắn nhíu mày nhẹ. Hắn thật sự không thích món này.
"Anh không ăn đâu. Em ăn đi." Hắn từ chối khéo.
"Đi mà..." Jungkook không bỏ cuộc. Cậu dùng "tuyệt chiêu" của mình: đôi mắt cún con long lanh và cái môi chu ra nũng nịu. "Ngon lắm đó. Em đút cho anh mà anh cũng không ăn sao? Anh chê em à?"
Cậu cố tình nói giọng tủi thân, cái đầu hơi cúi xuống.
Taehyung: "..."
Thôi xong. Hắn biết mình thua rồi. Hắn có thể từ chối hợp đồng tỷ đô, từ chối hoa khôi, từ chối cả thế giới, nhưng hắn không bao giờ có thể từ chối Jeon Jungkook.
Taehyung thở dài bất lực nhưng ánh mắt thì đầy dung túng. Hắn há miệng ra.
"Được rồi. A."
Jungkook cười tít mắt, đút thìa sữa chua vào miệng hắn.
Taehyung nuốt xuống. Vị chua loét và ngọt gắt theo cảm nhận của hắn mà lan tỏa. Hắn hơi nhăn mặt lại một chút theo phản xạ.
"Ha ha ha!"
Cả nhà cùng bật cười. Nari cười lớn nhất, đập bàn bôm bốp. "Trời ơi, nhìn mặt Cậu Út kìa! Như ăn phải thuốc độc ấy!"
"Tội nghiệp sếp tôi quá." Yoongi lắc đầu, cười tủm tỉm. "Quyền lực ngút trời mà bại dưới tay một hũ sữa chua."
Jungkook cũng cười khúc khích, lấy khăn giấy lau miệng cho hắn. "Đâu có tệ lắm đâu đúng không anh?"
Taehyung nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu dưới ánh đèn vàng, nhìn gia đình mình đang hạnh phúc xung quanh. Vị chua trong miệng bỗng nhiên biến đổi. Nó trở nên ngọt ngào.
"Ừ." Hắn nắm lấy bàn tay đang lau miệng cho mình, hôn lên lòng bàn tay cậu trước mặt cả nhà. "Rất ngọt. Vì là em đút."
Tiếng ồ lên trêu chọc của mọi người lại vang lên. Jungkook đỏ mặt, nhưng cậu không rút tay lại. Cậu đan ngón tay mình vào tay hắn, siết chặt.
Gió đêm thổi qua khu vườn, mang theo hương hoa hồng và mùi hạnh phúc.
Jungkook nhìn Taehyung, rồi nhìn mọi người. Cậu nhớ lại cậu bé co ro trong nhà kho một năm trước. Cậu bé đó đã chết rồi. Giờ đây, chỉ còn lại Jeon Jungkook, người được yêu thương nhất, hạnh phúc nhất thế gian.
Cậu biết, những ngày tháng đau khổ đã vĩnh viễn lùi xa. Trước mắt cậu, và cả cuộc đời sau này, sẽ chỉ là những nụ cười, những cái nắm tay, và tình yêu của người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Hạnh phúc này, sẽ là mãi mãi.
--- HOÀN ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com