Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NÉT BỌC LỘ ĐẦU TIÊN

Buổi sáng cuối tuần hôm đó là một ngoại lệ hiếm hoi.

​Kim Taehyung không đến công ty. Hắn có một cuộc họp trực tuyến xuyên lục địa kéo dài từ năm giờ sáng, và khi nó kết thúc vào lúc bảy giờ, hắn cảm thấy kiệt sức hơn là tỉnh táo. Bộ óc của hắn, vốn luôn chạy hết công suất với những con số và chiến lược, giờ đây đang đặc quánh lại như keo.

​Hắn quyết định ra ban công phòng làm việc.

​Không khí buổi sáng trong lành, mát rượi, mang theo mùi hương thanh khiết của sương sớm và mùi hoa hồng dịu ngọt từ khu vườn khổng lồ bên dưới. Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu kem, tay cầm một tách cà phê đen đặc, nóng hổi. Hắn nhấp một ngụm. Đắng ngắt. Vị đắng giúp hắn tỉnh táo, nhưng cũng làm nổi bật sự mệt mỏi trong tâm hồn.

​Hắn tựa người vào lan can đá cẩm thạch, ánh mắt vô định nhìn xuống khu vườn. Hắn cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Hắn cần nạp lại năng lượng trước khi quay lại với đống biểu đồ và báo cáo đang chờ.

​Và hắn nhìn thấy cậu.

​Bên dưới, trong khu vườn hồng đang nở rộ, cái dáng người nhỏ bé quen thuộc đang lúi húi. Jungkook.

​Cậu bé giúp việc ngốc nghếch.

​Hôm nay cậu không mặc đồng phục màu be nhàm chán. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cũ, rộng thùng thình đến mức gần như nuốt chửng lấy cậu, và một cái quần yếm jean đã bạc màu. Trông cậu còn nhỏ hơn cả tuổi mười chín, như một học sinh cấp hai đi lạc vào khu vườn thượng lưu này.

​Cậu đang được phân công tưới cây. Một công việc có vẻ... quá tầm với cậu, xét đến sự vụng về mà hắn đã chứng kiến.

​Nhưng Jungkook trông vô cùng tập trung. Cậu cầm vòi nước bằng cả hai tay, cẩn thận điều chỉnh tia nước để nó chỉ vừa đủ ẩm, không làm sói đất. Cậu di chuyển từ gốc hồng này sang gốc hồng khác, miệng lẩm nhẩm hát một giai điệu gì đó không rõ lời.

​Thi thoảng, cậu dừng lại, nghiêng đầu, đưa ngón tay trỏ rụt rè chạm vào một nụ hoa chớm nở. Rồi cậu lại tự giật mình, rụt tay lại, nhìn quanh xem có ai thấy không. Khi xác định là không có ai, cậu lại mỉm cười khúc khích. Một nụ cười ngốc nghếch, không chút phòng bị.

​Taehyung khẽ thở hắt ra. Thật là lãng phí thời gian. Hắn quay người, định bụng vào trong. Sự ngây ngô đó không thuộc về thế giới của hắn.

​Nhưng đúng lúc đó.

​Xoạt... Xoạt...

​Một tiếng động lạ, sột soạt, vang lên từ bụi hoa hồng leo ngay trước mặt Jungkook.

​Jungkook, vốn đang say sưa với công việc, đột ngột khựng lại. Cậu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bụi cây. Cậu tưởng mình nghe nhầm.

​Cậu rón rén bước tới thêm một bước, vẫn cầm chắc cái vòi. Cậu dùng vòi nước, gạt nhẹ chiếc lá to bản sang một bên để nhìn cho rõ.

​Và cậu nhìn thấy nó.

​Một con sâu róm, to bằng ngón tay cái, màu xanh lét, đang vươn cái đầu đầy lông lá về phía cậu.

​Một giây im lặng đến chết chóc.

​Rồi.

​"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

​Một tiếng hét thất thanh, chói lói, xé toạc bầu không khí yên tĩnh tuyệt đối của buổi sáng.

​Trên ban công, Taehyung giật bắn mình. Tách cà phê trên tay hắn sóng sánh, suýt đổ. Lông mày hắn nhíu chặt lại ngay lập tức. Chết tiệt. Sự mệt mỏi của hắn biến thành cáu kỉnh. Hắn ghét tiếng ồn, nhất là tiếng hét bất thình lình.

​Hắn nhìn xuống, định bụng sẽ gọi Quản gia Kang và yêu cầu đuổi ngay cái thứ phiền phức đang làm loạn kia đi.

​Nhưng cảnh tượng bên dưới khiến cơn giận của hắn khựng lại.

​Xoảng!

​Chiếc vòi nước rơi bịch xuống đất, nước bắn tung tóe.

​Jungkook đang nhảy tưng tưng tại chỗ, hai tay vung loạn xạ lên không trung như thể đang xua đuổi một đàn ong vô hình. Khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy.

​"Tránh ra! Tránh ra! Đồ... đồ quái vật! Đừng qua đây! Cứu... cứu tôi với!"

​Cậu nhảy lùi lại liên tục, hoảng loạn đến mức vấp phải chính chân mình, ngã phịch một cái xuống nền cỏ ướt sương.

​Nhưng ngay cả khi ngã, cậu vẫn chưa thấy an toàn. Cậu dùng cả tay và mông, lết lùi lại soạt soạt trên cỏ, hai mắt trợn tròn kinh hoàng, dán chặt vào bụi hoa hồng.

​Taehyung đứng trên cao, nhìn xuống. Hắn nheo mắt. Quái vật? Trong vườn nhà hắn có rắn à?

​Hắn nhìn kỹ vào bụi hoa. Hắn không thấy gì ngoài lá và hoa. À... không. Hắn thấy rồi. Trên một chiếc lá, một con sâu róm màu xanh đang chậm chạp, thản nhiên bò đi.

​Taehyung: "..."

​Cơn cáu kỉnh của hắn bay biến. Thay vào đó là một sự hoang mang nhẹ. Hắn khoanh tay, tựa vào lan can, quyết định xem tiếp vở kịch ngớ ngẩn này.

​Dưới vườn, Jungkook, sau khi đã lùi đến một khoảng cách mà cậu cho là "an toàn" (khoảng ba mét), cuối cùng cũng dừng lại. Cậu thở hồng hộc. Trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực.

​Cậu nhìn con sâu. Con sâu vẫn bò. Nó dường như không quan tâm đến sự hỗn loạn mà nó vừa gây ra.

​Sự sợ hãi tột độ của Jungkook, khi đã đạt đến đỉnh điểm, đột ngột chuyển hóa thành một thứ khác.

​Là sự tức giận.

​Cậu bé ngốc này lồm cồm bò dậy. Cậu nhìn xuống cái quần yếm giờ đã dính đầy đất cát và nước. Cậu nhìn cái vòi nước đang xối xả lãng phí nước.

​Cậu tức.

​Jungkook hít một hơi thật sâu, hai cái má phúng phính phồng cả lên. Cậu bước tới, nhưng chỉ dám bước thêm một mét.

​Rồi cậu làm một hành động mà Kim Taehyung, trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, chưa bao giờ được chứng kiến.

​Jungkook chống hai tay vào hông. Cái hông nhỏ xíu lọt thỏm trong bộ quần yếm. Cậu chu cái môi đỏ mọng của mình ra, rồi chỉ thẳng ngón tay trỏ về phía con sâu.

​"Nè!" Giọng cậu lảnh lót, dù vẫn còn run run vì sợ. "Mi... mi là cái đồ xấu xí! Ai cho mi hù ta hả?"

​Con sâu vẫn bò.

​"Ta đang tưới hoa rất vui vẻ! Mi ở đâu chui ra hù ta! Hù người ta té dơ hết cả quần rồi nè! Mi thấy không hả?" Cậu chỉ vào vết bẩn trên mông mình.

​Taehyung trên ban công, bắt đầu thấy khóe môi mình co giật.

​"Mi tưởng mi im lặng là ta sợ mi à?" Jungkook dậm mạnh chân xuống đất bịch một cái. "Xí! Ta không thèm sợ mi đâu! Đồ xấu xí! Đồ ăn lá! Đồ... đồ nhiều lông! Gớm ghiếc!"

​Cậu dường như đã dùng hết vốn từ vựng mắng chửi của mình, nhưng vẫn thấy chưa đủ "oai". Cậu hừ mạnh một tiếng.

​"Cấm mi bò lung tung nữa! Đi chỗ khác chơi! Ta phải làm việc! Không rảnh chơi với mi!"

​Nói xong, cậu còn liếc xéo "kẻ thù" của mình một cái cuối cùng, rồi quay phắt đi, chạy lại nhặt cái vòi nước, nhưng vẫn cố tình đứng cách bụi hồng kia một khoảng rất xa để tiếp tục công việc.

​Trên ban công, Kim Taehyung đứng sững.

​Hắn nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ "oai phong" vừa mắng xối xả một con sâu kia. Hắn nhìn cái má phúng phính, cái môi chu ra, và cái giọng điệu "đanh đá" nhưng lại ngây ngô đến mức phi lý.

​Một cảm giác ấm áp, lạ lẫm, nhồn nhột, bắt đầu lan ra từ lồng ngực hắn. Nó chạy lên đến cổ họng, và...

​Phụt...

​Một tiếng cười trầm, khàn, bật ra.

​Hắn cười.

​Kim Taehyung, người mà đối tác gọi là "Cỗ máy", nhân viên gọi là "Tảng băng", vừa đứng trên ban công nhà mình, bật cười thành tiếng. Cười vì một cậu bé giúp việc đang cãi nhau tay đôi với một con sâu.

​Hắn vội đưa tay lên che miệng, nhưng tiếng cười vẫn không dừng lại. Hắn phải quay mặt vào trong, bờ vai rộng khẽ run lên.

​Thư ký Min mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngất xỉu.

​Hắn nhận ra rồi.

​Đêm hôm đó, trong bếp, hắn thấy một cậu bé đáng thương, mắt ngấn nước, dễ vỡ. Sáng hôm kia, ở sảnh, hắn thấy một cậu bé vụng về, sợ sệt.

​Nhưng bây giờ, hắn thấy một Jeon Jungkook hoàn toàn khác.

​Một cậu bé ngốc nghếch nhưng lại có lòng tự trọng kỳ lạ. Sợ hãi nhưng vẫn cố gồng lên để "đanh đá". Mọi cảm xúc, từ sợ hãi tột độ đến tức giận trẻ con, đều được viết hết lên khuôn mặt trong trẻo đó.

​Trong thế giới của Taehyung, mọi thứ đều là tính toán, mọi nụ cười đều có mục đích, mọi cảm xúc đều phải được che giấu. Hắn đã quên mất, sự trong sáng, ngây ngô đến mức mắng cả sâu bọ, là thứ có tồn tại trên đời.

​Hắn chợt hiểu ra.

​Điều thu hút hắn ở cậu bé này, không chỉ là đôi mắt ướt, không chỉ là làn da trắng. Mà chính là sự ngây ngô thuần khiết này. Một mảng màu rực rỡ, sống động, một biến số hỗn loạn nhưng lại đáng yêu, vừa xuất hiện trong thế giới xám xịt và có trật tự tuyệt đối của hắn.

​Hắn đứng đó, nhìn cậu bé lúi húi tưới hoa (cố tình né xa bụi hồng kia), và nụ cười cứ vương mãi trên môi.

​Sự phiền phức này... bắt đầu trở nên thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nono