Ngươi dạy ta cách hận, ta lại học được cách yêu
Khi Madara và Izuna rời khỏi lối mòn, Izuna bỗng khựng lại — cảm giác ai đó vừa ở đây, mùi chakra quen thuộc vương lại giữa làn gió lạnh.
Madara thoáng cau mày, ánh Sharingan lóe lên như ánh thép dưới nắng chiều.
Một thoáng, hắn hiểu.
Quá muộn rồi.
Gió rít qua tán cây, mang theo hương đào phai và một chút gì đó... tan vỡ.
Madara đứng yên, đôi bàn tay khẽ run, nhưng hắn nhanh chóng nắm chặt lại, giọng trầm xuống:
> “Hắn nghe thấy rồi… đúng không?”
Izuna không đáp. Chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt anh trai mình.
Trong khoảnh khắc ấy, điều gì đó trong Madara như sụp đổ.
Kế hoạch — thứ hắn vẫn tự thuyết phục rằng là vì tộc, vì chiến lược, vì hòa bình — bỗng trở thành gánh nặng cháy bỏng trong ngực.
Bởi giờ đây, hắn biết, người duy nhất thật lòng tin hắn... đã vỡ tan vì chính lời nói của hắn.
Madara nhắm mắt.
Một cơn gió lướt qua, thổi tung mái tóc đen rối.
> “Tobirama…” hắn khẽ thốt, gần như chỉ là hơi thở.
Trong đáy mắt Sharingan, hình bóng người kia hiện lên — dáng đứng kiêu hãnh, ánh nhìn lạnh mà sâu thẳm, bàn tay từng cứu hắn khỏi vực máu năm xưa.
Giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự im lặng.
Izuna nhìn anh trai mình, khẽ nói:
> “Anh… không định đi tìm sao?”
Madara mím môi.
Một nhịp thở dài, nghẹn lại giữa cổ họng.
> “Không. Nếu hắn muốn rời đi… ta không còn tư cách giữ hắn lại nữa.”
Hắn quay đi, bóng lưng thẳng tắp nhưng nặng nề như đêm đổ xuống.
___________________________
Mưa rơi như sợi chỉ bạc, kéo dài vô tận giữa bầu trời u tối.
Tobirama đứng giữa cơn mưa lạnh, áo choàng Senju ướt đẫm, mái tóc trắng dính bết vào trán, dòng nước hòa cùng thứ gì đó mặn nơi khóe môi — có lẽ là nước mưa, hoặc nỗi đau chưa kịp nguôi.
Phía xa, Madara bước đến, không nhanh, không chậm.
Bóng hắn mờ trong màn mưa, Sharingan mờ đi bởi hơi nước, nhưng vẫn sáng rực lên khi ánh sét lướt qua bầu trời.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa gõ nhịp lên mặt đất, như nhịp tim hai người đang cố giữ bình tĩnh.
Cuối cùng, Tobirama cất giọng — trầm, khàn và lạnh như thép:
> “Thì ra… mọi thứ chỉ là công cụ. Cả ta, cũng chỉ là một phần trong toan tính của ngươi.”
Madara dừng lại, ánh mắt hắn khẽ dao động, rồi trầm xuống.
> “Phải. Ban đầu là vậy.”
Từng chữ rơi xuống giữa tiếng mưa như đá ném vào mặt hồ tĩnh.
Tobirama mím môi, bàn tay siết lại, hơi thở dồn dập như muốn bật ra thành nhẫn thuật.
Nhưng Madara lại bước gần thêm một chút, giọng hắn thấp, gần như là van nài:
> “Nhưng giờ không còn vậy nữa.”
“Ngươi có thể không tin, Tobirama… nhưng chính khi ta giả vờ, ta mới nhận ra… mình đã thật.”
Tobirama ngẩng lên, đôi mắt đỏ như máu.
> “Thật ư? Khi mọi lời ngươi nói đều là dối trá?”
Một tia sét xé ngang bầu trời.
Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, Madara và Tobirama nhìn nhau — một ánh nhìn chất chứa hận thù, tình cảm, và cả những điều không thể nói thành lời.
Madara giơ tay, định chạm vào vai Tobirama, nhưng bàn tay ấy khựng lại giữa không trung.
> “Ta không mong được tha thứ. Ta chỉ muốn ngươi hiểu… ta không còn dối lòng nữa.”
Tobirama cười khẽ, tiếng cười run trong tiếng mưa rơi:
> “Ngươi nói như thể điều đó có thể xoá được những gì ngươi đã làm.”
Madara im lặng.
Mưa dội xuống, hòa cùng hơi thở nặng nề giữa hai người.
Hắn chỉ đáp khẽ, gần như không còn sức:
> “Không thể xoá… nhưng ta vẫn sẽ chiến đấu — vì ngươi, dù ngươi hận ta.”
Tobirama quay lưng, bước đi.
Không nhìn lại.
Chỉ để lại một câu như dao cắt vào tim kẻ đứng sau:
> “Đừng chiến đấu vì ta. Ngươi chỉ khiến ta càng khinh bản thân hơn mà thôi.”
Madara đứng đó rất lâu, giữa mưa, không nhúc nhích.
Một giọt máu từ môi hắn tan vào nước mưa, biến mất — như tình cảm hắn từng che giấu, giờ cũng bị cuốn trôi giữa cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com