Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm tháng thống khổ

Tôi là Phong Tiểu Nguyệt, 1 cô gái mới bước vào cấp 3 với biết bao mộng mơ như các bạn đồng trang lứa. Đúng vậy, tôi đã mong ngóng ngày đặt chân vào ngôi trường này từ rất rất lâu rồi và cuối cùng điều đó đã thành hiện thực. Tôi là 1 cô gái rất bình thường từ gia cảnh cho tới nhan sắc, học lực tới ngoại hình. Thế nhưng tôi luôn có 1 đầu óc mơ mộng rằng mình sẽ là nữ chính trong đời ai đó

Thật khổ sở.

Sở dĩ tôi đã có quá khứ không mấy tốt đẹp, đó là lý do tôi luôn khao khát những ngày tháng yên bình để bản thân được hạnh phúc, được yêu và được quan tâm như trong những quyển tiểu thuyết mà tôi từng đọc. Nhưng thật tiếc, cảnh vỡ mộng tan tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời của những vầng hào quang chói lạng bên tôi.

Tôi là 1 cô gái xa gia đình từ rất nhỏ, năm tôi 5 tuổi ba mẹ tôi mới từ xa trở về mang theo 1 người em trai mà tôi thấy rất xa lạ. Những năm tháng trước đó tôi sống như một cô bé ngây thơ, cùng các bạn đồng trang lứa trải qua tuổi thơ đầy yên bình và thú vị. Thế nhưng bắt đầu từ lúc đó, lúc tôi thấy gương mặt non nớt của em trai mọi chuyện tốt đẹp đã kết thúc từ đó. Tôi lúc đó đứng nhìn sợ hãi trước 2 gương mặt xa lạ được gọi là "ba và mẹ" của tôi. Thật lạ nhỉ? Tôi không có một chút kết nối nào với họ cả, tuy ông bà và những người xung quanh tôi đều nói họ chính là bố mẹ của tôi. Tôi không có 1 chút giao động nào với họ cả, tôi vẫn đứng đây, vẫn nhìn chằm chằm những con người xa lạ đó cho đến khi bà tôi mới đập nhẹ sau lưng và bảo tôi chào bố mẹ.

"Vâng, con chào bố mẹ ạ" - tôi cất tiếng với giọng sợ hãi và cúi gằm mặt xuống đất

"Nguyệt nguyệt lại đây bố cho kẹo nào!" - bố tôi đáp lại

Ừm, là người bố đã xa tôi 5 năm kêu tôi lại lấy kẹo đấy. Tôi ngỡ ngàng rụt rè đi lại vòng tay của bố, có 1 thứ cảm xúc gì đấy đang nảy lên tâm hồn tôi, lúc đó tôi đã thầm nghĩ chắc chình là thứ tình cảm gia đình tôi đã từ lâu không được đánh thức. Ngày hôm đấy tôi đã ở trong vòng tay bố lựa chọn những viên kẹo thật ngon và tôi cũng đã cười thật vui vẻ.

Tôi đã nghĩ thì ra gia đình tuyệt vời như thế, nhưng đến lúc tôi chạm mặt mẹ thì suy nghĩ ấy đã vụt tắt. Mẹ tôi, người phụ nữ xa lạ đứng từ trên cao xuống nhìn tôi với ánh mắt đầy phán xét và không chứa đựng một thứ gì gọi là "tình thương". Nực cười là tôi lúc đó cũng ngây thơ nghĩ rằng chính ánh mắt phán xét đó là ánh mắt yêu thương bà dành cho tôi, tôi liền nắm lấy vạt áo bà và gọi một tiếng "mẹ ơi". Bà liền khó chịu và gạt tay tôi ra không nói nhiều đáp lại nhàn nhạt 1 từ

"bẩn quá"

Lòng tôi chết đứng, lần đầu tiên trong đời tôi đứng sững lại suy nghĩ lâu như thế. Tôi nhìn lại người mình xem, bản thân có thật sự bẩn như thế không? Nhưng nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chỉ thấy bản thân rất gọn gàng và sạch sẽ, sao lại bị chê như thế. Mãi đến khi sau này lớn lên tôi mới biết đó là ánh mắt chê từ cái cốt cách đi chứ không phải từ vẻ bề ngoài. Tôi không được mẹ chăm bẵm từ nhỏ như em trai mà được ông bà ngoại chăm sóc từ khi còn nhỏ ở quê. Và đó cũng chính là lý do mà mẹ chê tôi bẩn

Đắng lòng nhỉ?

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu thôi, mẹ tôi và ba tôi quyết định ở lại quê lập nghiệp và xây nhà ở gần đó. Ông bà ngoại cho 2 người mảnh nương và cùng 1 số tiền để xây nhà, ba tôi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên quyết định đi xuất khẩu lao động, để 3 mẹ con ở nhà có một cuộc sống tốt nhất.

Ngày ba rời đi, tôi chỉ mới 7 tuổi, là một cô nàng học lớp 2 non nớt và chưa bù đắp đủ tình thân của người cha mà bao lâu nay tôi thiếu thốn.

Nhưng ông ấy đi rồi, để lại tôi với người "mẹ" không mấy thiện cảm. Thật đau lòng

Vì chuyện xảy ra lúc đó, tôi và mẹ hầu như đều trong trạng thái cãi nhau suốt ngày, tôi chỉ có những dây phút bình yên khi sang nhà ông bà ngoại ở bên cạnh. Thú thật thì tôi lúc đấy vẫn còn nhỏ, vì thấy người khác tổn thương mình nên chỉ muốn đối đầu để bảo vệ bản thân, bảo vệ trái tim đang vỡ vụn. Và tìm một ai đó để chữa lành, nên tôi luôn mang tính phản nghịch với mẹ mình.

Nghĩ lại bản thân cũng thật tội nghiệp quá.

Những năm tháng tuổi thơ tẻ nhạt đó, chỉ có ông bà ngoại đặc biệt yêu thương tôi. Ông ngoại luôn dành cho tôi những sự chú ý và tình cảm to lớn nhất, vì ông luôn sợ đứa cháu này thiệt thòi, sợ tôi vì xa bố cách mẹ từ nhỏ cộng thêm mẹ và tôi không mấy hoà thuận mà tôi trở nên tự kỉ. Những ngày đấy tuy buồn nhưng luôn có ông ở cạnh bên, thật tuyệt.

Nhưng cuộc đời luôn vốn dĩ phũ phàng mà đúng không nhỉ? Chắc ông trời thấy tôi được thiên sứ bảo vệ tốt quá nên năm tôi lớp 6, ông trời đã lấy mất đi người ông ngoại yêu quý của tôi. Lúc đấy tôi đã khóc rống lên, đau lòng đến mức tim gan phổi như nổ tung. Người "cha" của tôi, bạn của tôi, người mà thương tôi nhất rời bỏ tôi đi rồi, sau hôm đấy cảm xúc tôi gần như tê liệt hoàn toàn.

Cùng năm đấy, bi kịch xảy ra. Bà nội tôi cũng mất vì căn bệnh u xơ quái ác. Tuy tôi không được gàn bà nội từ nhỏ, nhưng tôi biết bà thương tôi không kém gì ông bà ngoại. Chỉ vì khoảng cách địa lý quá lớn nên tình cảm ấy đứt đoạn thôi. Chung quy tôi vẫn rất đau buồn khi người thân ra đi liên tiếp.

Sau những cú shock đấy, người tôi trở nên không tỉnh táo về mặt tâm lý lẫn thể xác. Có thể nói như nào nhỉ? À là kiểu mơ tưởng mà ảnh hưởng cả đời thực.

Mất đi người mình thân yêu, không có ai bảo vệ tôi sau những lần cãi vã. Tôi gồng mình hết sức cãi lại mẹ, để bảo vệ bản thân.

Và tôi mang danh bất hiếu.

Ừm, cũng chưa đến nỗi tệ lắm nhỉ? Chỉ là sau khi mang danh đó, tôi còn phải chịu những đòn roi đến rơm rớm máu. Nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả mà đi ông ngoại, bà nội sớm một chút. Nhưng tôi không có đủ dũng khí ấy, và tôi quyết định luôn nhốt mình trong thế giới ảo tưởng

Một nơi tôi có thể yêu, được yêu và được hạnh phúc.

Thật mơ hồ

- Cậu ơi, lớp a1 khối tự nhiên ở đâu thế nhỉ?

Trở lại sau cơn hồi tưởng, tôi giật mình bởi giọng nói trầm ấm phía sau mình. Tôi quay lại và bắt gặp thân ảnh của người con trai cao hơn mình cả một cái đầu đang đứng đó, từng lọn tóc hoá theo gió và ánh nắng khiến cậu ta giống như thiên thần hạ phạm vậy.

"Đẹp quá"_ Tôi nghĩ thầm

- Cậu gì đó ơi ?

Cậu ấy quơ tay, xoa xoa trước mặt tôi.

Đôi bàn tay to lớn, không quá lực lưỡng nhưng cũng không quá mảnh khảnh đứng trước mặt tôi quơ qua quơ lại.

Ừm, tôi thừa nhận bản thân có chút rung động trước sắc đẹp này

- A, tớ xin lỗi. Trời nắng quá nên tớ hơi choang xíu, chưa định thần được để trả lời cậu

Tôi cố gắng đưa bản thân về thể tỉnh táo nhất để trả lời

- Cậu có sao không? Có cần xuống phòng y tế không?

- A không sao, tớ không sao. Cậu cần tìm tới lớp a1 ban tự nhiên phải không?

- Đúng rồi, suýt chút nữa tớ quên mất. Tớ từ xa đến chưa rõ đường lắm, thấy cậu nên muốn hỏi đường mà tự nhiên cậu đứng đờ ra...

- A à, haha. Xin lỗi nhé, làm cậu sợ rồi. Tớ cũng học ban tự nhiên, lớp a1. Để tớ dẫn cậu lại lớp

- Òa, mình cùng lớp sao? Cậu tên gì thế?

Người con trai trước mặt có vẻ phấn khích, quính lên khi biết tôi với cậu ấy cùng lớp.

"Thật thú vị"_Tôi cười thầm, nhìn cậu trai trước mặt đang cười vui vẻ líu lo

- Tớ tên Nguyệt, Phong Tiểu Nguyệt. Nguyệt trong ánh trăng , Phong trong Phong hoa tuyết nguyệt. Có nghĩa gió và ánh trăng đều rất đẹp, rất tỏa sáng và luôn vui vẻ ngao du như gió với trăng

- Chà nghe hay thật đó, chả trách cậu lại xinh như thế. Đúng là "phong hoa tuyết nguyệt rồi". 

- Hả?? H..ả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com