Chương 14: Du học
Hạ Mộc Miên ngồi ở trong góc của một tiệm bánh kem nổi tiếng trong thành phố A. Bánh kem, trà sữa, sách cũng đã xem đến phân nửa thế nhưng đối phương vẫn chưa muốn xuất hiện a!
Hạ Mộc Miên thở dài, đưa tay vén sợi tóc bên tai lên rồi mở điện thoại gọi cho ai đó.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, đối phương chỉ mới kịp "Alo" thì cô liền liền tiếng cằn nhằn.
"Trầm Nhu Kỳ, nếu cậu không muốn tới thì đừng có hẹn tôi, cậu con mẹ nó có biết mấy giờ rồi không?"
"Ây ây tiểu thư ngàn vạn lần đừng đi, tiểu nhân ban nãy là bị tào tháo rượt nên chỉ có thể để ngài đợi, tiểu thư ngàn vạn lần đừng đi a!" Trầm Nhu Kỳ nức nở nói, sáng nay là nàng đi ăn ở quán hàng rong bên đường nên vừa ra tới cửa thì liền đau bụng!!!
"Tôi cho cậu 30 phút, nếu không đến thì tôi về!" Hạ Mộc Miên đen mặt ra thánh chỉ cuối cùng rồi tắt máy.
Âm thanh kéo ghế truyền đến bên tai, cô ngẩng đầu tươi cười, khách sáo nói: "Lý đại gia có muốn dùng chút bánh không?"
"Thôi thôi cho tôi xin, tiểu muội muội em làm ơn làm phước đừng gọi tôi là Lý đại gia nữa." Lý đại gia mặt đầy hắc tuyến nói.
"Thế sao được, anh chính là một đại gia thì em gọi anh là đại gia nha, không thể bẻ cong sự thật được~" Hạ Mộc Miên trêu chọc nói.
"Được rồi, nghe nói em muốn làm một cái App gì ấy nhỉ?"
"Yes." Hạ Mộc Miên sờ cằm rồi nói tiếp, "Bên phía Đường Chỉ Ái cũng đã xong xuôi rồi."
"Đệch, nếu em gọi cô ta thì tôi liền rút lui nha!" Lý đại gia vừa nghe đến cái tên Đường Chỉ Ái kia thì cả người liền run lên.
"Ai nha! Không được không được, nếu anh mà rút vốn thù lão ca sẽ mắng em chết!" Hạ Mộc Miên bĩu môi nói.
".." Lý đại gia trừng mắt nhìn Hạ Mộc Miên đang cố gắng lấy lòng, hắn ta thừa biết 2 vợ chồng lão đại đều yêu quý cô em chồng này đến nỗi chỉ muốn nhốt ở trong nhà, nhưng mà hắn không nỡ vạch trần lời nói dối của cô.
Hạ Mộc Miên khoái chí, hiển nhiên mục đích đã đạt được.
Sau đó vừa đúng 30p thì ai kia đã tới nơi, thế là bà chủ (tự nhận) nào đó liền họp ngay tại cửa tiệm bánh.
[..]
Dương Hoài Nam bóp vai trái đau nhức đi ra khỏi phòng thi thì bị một bàn tay vỗ vào lưng.
"Thần tiên sư tỷ, thi tốt chứ?" Cố Ngôn khoác tay lên vai cậu.
"Tốt còn cậu?" Dương Hoài Nam gạt cái bàn tay đang khoác trên vai cậu xuống.
"Thành công. Mà giáo sư Lư tìm cậu kìa." Cố Ngôn cũng không để tâm tới hành động của mình bị ghét bỏ, hào sảng nói.
"Biết rồi." Dương Hoài Nam gật đầu rồi bye bye Cố Ngôn, bước chân đi tới phòng giáo viên.
"Hoài Nam, trò lại đây!" Giáo sư Lư nhìn thấy cậu liền vẫy tay. Giáo sư Lư tóc bạc cả đầu nhưng tuổi thì chỉ vừa mới bốn mươi hai, trên trán, khóe mắt còn kèm thêm vài vết nhăn nên nhìn sơ qua ai cũng tưởng rằng ông đã năm mươi tuổi.
"Giáo sư Lư, có chuyện gì ạ?" Dương Hoài Nam lễ phép hỏi, lơ đãng nhìn thấy bài tập của mình nằm trên màn hình vi tính thì không khỏi nhướng mày.
"Trò có muốn đi du học không?" Giáo sư Lư cười hiền hoà hỏi cậu còn Dương Hoài Nam thì bị câu hỏi của ông làm ngây người.
"Giáo sư vừa nói.. du học?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com