Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Năm đó, trời mưa [2]

Cố Ngôn liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh đang ngơ ngẩn ngắm nhìn nữ thần trong lòng mình liền đưa tay đập vào vai hắn một cái rồi đẩy hắn ra, :"Chào chị Hạ sư tỷ!"

Hạ Mộc Miên nở nụ cười cho có lệ rồi thì thầm bên tai người đàn ông mặc vest đen. Người đàn ông kia lập tức cúi người một góc 90 độ rồi xoay người bước về xe.

"Đều là người quen, đừng khách sáo." Hạ Mộc Miên cười cười, trong lúc đó cô vô tình quét mắt nhìn Dương Hoài Nam rồi bước chân đi thẳng lên tầng trên.

"Đi nào!" Cố Ngôn huýt vào tay Dương Hoài Nam một cái rồi nhanh như bay chạy lên lầu.

Dương Hoài Nam đứng ngây ngốc ở đó một lát rồi bước chân đi.

Khi cậu mở cửa ra liền không nhìn thấy hình bóng ai kia đâu, bắt lấy tay Hạ Mộc Sơ hỏi, :"Hạ sư tỷ đâu rồi?"

Hạ Mộc Sơ mặt đỏ lên do hơi bia, ấp a ấp úng nói, :" Hic, chỉ, đi vệ sinh, hic, chung với đám An Nhiên rồi, hic."

Dương Hoài Nam nhanh chóng nói cảm ơn rồi tìm chỗ trống trong phòng ngồi xuống, có chút nhàm chán lấy điện thoại ra chơi.

Vài phút sau thì phần ghế bên cạnh bị lún xuống, Dương Hoài Nam nghĩ là Cố Ngôn ngồi thì nở nụ cười chuẩn bị nói, vừa xoay mặt qua liền cứng ngắt như đá.

Không thể nào! Hạ tiểu thư uy danh sao lai có thể ngồi cạnh hắn!

Hạ Mộc Miên nhìn cậu một lát, âm thầm nhếch môi, đưa tay cầm ly trà sữa trân châu lên, như có như không nói, :"Chỉ còn chỗ này là trống."

Dương Hoài Nam giật mình một cái, sao cô ấy biết hắn đang nghĩ gì vậy..

Hạ Mộc Miên khẽ hé mắt ra nhìn Dương Hoài Nam, thu vào tầm mắt là hình ảnh mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chính, đỏ tới mang tai luôn. Hạ Mộc Miên cảm thấy, hôm nay tới đây cũng không tệ đi.

Hạ Mộc Sơ vừa đảo mắt liền nhìn thấy 'vị tỷ tỷ hiếm hoi đi tới mấy chỗ này' của mình, có chút mừng rỡ, cô lập tức chạy tới kéo tay của Hạ Mộc Miên lên, hào hứng nói, :"chị, tới KTV rồi thì hát một bài nha, nha nha!"

Nhìn Hạ Mộc Sơ ôm cánh tay mình nài nỉ, cô khẽ thở dài một cái rồi gật đầu, :" tùy em."

Hạ Mộc Sơ vui vẻ kéo tay cô tới chỗ chọn bài, chỉ chỉ chỏ chỏ. Hạ Mộc Miên vốn không quan tâm nên chỉ ậm ừ cho có lệ.

KTV sau khi kết thúc bài Doraemon OP liền tới bài Sống xa anh chẳng dễ dàng, Hạ Mộc Sơ lập tức cầm hai lên hai cái micro, đưa cho Hạ Mộc Miên một cái, cô hát mở đầu.

Hạ Mộc Miên đứng một chỗ, nhìn cô em gái tự biên tự diễn một hồi xong nháy mắt với cô những 5 cái, Hạ Mộc Miên mới chậm rãi đưa micro kề miệng nhỏ, hát, :"

Nếu quá khứ có trở lại

Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại

Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi

Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả.

Có những nỗi nhớ lấn át

Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn

Trái tim em bây giờ chẳng khác

Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi

Vì anh chính là cả cuộc đời."

Hạ Mộc Sơ cảm thấy trong lòng tràn ngập tự hào, chị hai cô là một diễn viên vô cùng nổi tiếng nên tất nhiên mấy bài VPOP này chẳng làm gì được chị cô, không những thế mà cô cảm thấy, chị cô hát còn hay hơn lúc trước nga~

____________

Dương Hoài Nam như khúc gỗ, tay cầm điện thoại nhưng lại ngẩn ngơ nghe âm thanh truyền đến, vừa rồi là Hạ sư tỷ hát ư..?

Hắn có thể thề rằng, chưa bao giờ hắn nghe được một giọng ca nào mà trong veo như thiên sứ tới vậy, giọng hát mềm mại, êm ả, chậm rãi làm say mê lòng người, như tiếng suối trong vắt, vô cùng đẹp đẽ.

Dương Hoài Nam cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh lại lần nữa lún xuống, cậu có chút ngại ngùng nói ,:" Ừm.. chào chị, em là Dương Hoài Nam, vốn đã hâm mộ chị đã lâu nên hôm nay được, à, ừm, gặp tận mắt mới thâm phục khẩu phục!"

Hạ Mộc Miên khẽ cười, tên nhóc này là đang nịnh nọt cô đấy à.

Điện thoại trong túi rung lên một cái liền bị Hạ Mộc Miên lấy ra, cô nhíu mày rồi nói với Dương Thế Nam "Xin lỗi." Một cái, bước ra khỏi phòng KTV.

Dương Hoài Nam vẫn như cũ thủy chung ngồi một vị trí, trong lòng có chút buồn bực vô cớ khiến cậu rất khó chịu..

Hạ Mộc Sơ nhìn xunh quanh một hồi, nhìn thấy mục tiêu cô liền xông tới, bắt lấy bàn tay có chút lạnh của Dương Hoài Nam, vẻ mặt hối lỗi nói ,:" Xin lỗi nhé Dương Hoài Nam, vừa rồi tỷ tỷ bị phụ huynh gọi điện triệu hồn nên không thể tạm biệt cậu được, chị ấy chỉ có thể nhờ tôi nói xin lỗi cậu một cái thay chị thôi, nên là đừng để tâm!" Rồi xoay người lần nữa hòa vào đám người đang điên cuồng nhảy nhót.

Dương Hoài Nam khẽ ngẩn người, nỗi buồn bực kia cũng tắt ngủm, vừa rồi là Hạ sư tỷ nhờ Hạ Mộc Sơ nói với mình một tiếng..

Dương Hoài Nam cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #meimei021