Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mặt hồ khẽ gợn sóng

"Cố tổng." Dương Hoài Nam mang chút hoài nghi bước tới, cậu nhìn sơ qua hai người Dương Hoài Như và Hạ Mộc Miên rồi nói :"Chào anh, tôi là Dương Hoài Nam, chắc anh để ý tới bà chị của tôi nhỉ? Không sao, tôi sẽ làm mai cho hai người mà!" Rồi cười haha hai tiếng, xoay người nắm lấy bàn tay nhỏ của Hạ Mộc Miên kéo đi.

Dương Hoài Như ngơ ngác như con nai tơ, chết lặng nhìn theo hướng bóng lưng cậu em trai trời đánh này.

Hỏng bét vở kịch tuyệt vời của cô rồi! 36 kế chuồn là thượng sách!!

Đáng tiếc cho cô gái nhỏ vừa chuẩn bị co giò lên chạy thì ai kia đã nắm lấy bàn tay của cô rồi vô cùng tự nhiên ôm lấy eo nhỏ của cô.

"Cố Duật tôi chưa cho em chạy cơ mà?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Dương Hoài Như âm thầm đổ mồ hôi hột.

Hạ Mộc Miên bị Dương Hoài Nam kéo đi, cô nhìn chầm chầm bàn tay nhỏ của mình được bàn tay to lớn của cậu bao bọc lấy.

Hồ nước trong lòng vốn bình lặng nay gợn sóng lên, mà kẻ làm điều đó chính là cậu!

Hạ Mộc Miên cứ thế nhìn chầm chầm Dương Hoài Nam. Mà cậu cảm nhận được đằng sau lưng có một ánh mắt vô cùng nồng nhiệt đang nhiệt tình nhìn cậu.

"Cái kia.. cho tôi xin lỗi!" Dương Hoài Nam có chút bối rối buông tay Hạ Mộc Miên, hơi cuối người xuống biểu đạt lời nói.

Hạ Mộc Miên nhướng mày, hmm, hình như dáng vẻ này rất quen thuộc..

Dương Hoài Nam vốn đã bối rối bây giờ lại càng bối rối, tâm tình hoảng loạn nhưng bề ngoài vô cùng bình tĩnh, "À.. ừm.. tôi thật lòng xin lỗi vì chưa có sự cho phép của cô đã tự ý lôi cô ra đây.."

Hạ Mộc Miên có chút buồn cười, cái tên này đúng là một miếng thịt tươi mà.

Hạ Mộc Miên: "Cậu học đại học nào?"

Dương Hoài Nam: "Hả.. đại học quân sự.."

Hạ Mộc Miên:" Ồ."

Bên trong tiếng nhạc bắt đầu thay đổi sang mềm mại, Hạ Mộc Miên nhìn người bên trong lần lượt nắm tay nhau khiêu vũ. Cô đảo mắt qua cậu nhóc đứng trước mặt, ánh mắt có chút mong chờ nói, :"Cậu muốn nhảy cùng tôi không?"

Dương Hoài Nam cũng nhìn theo hướng của Hạ Mộc Miên, chăm chú nhìn người bên trong rồi nhìn cô gái trước mặt, cậu cúi người giơ tay ra, vô cùng lịch lãm nói, :"Tiểu thư, có thể cùng tôi nhảy một điệu?"

Hồ nước trong lòng Hạ Mộc Miên lại lần nữa gợn sóng, cô đưa bàn tay phải lên, nắm lấy bàn tay của cậu.

Hạ Mộc Miên cảm thấy, trái tim lạnh lẽo của cô hình như đang tan chảy vì cậu..

Mà lúc đó không ai hay biết rằng, chủ nhân của buổi tiệc đã đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #meimei021