CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG MỚI
Bước vào một môi trường mới khiến tôi lạ lẫm, mọi thứ xung quanh làm tôi trở nên ngột ngạt, khó thở kèm theo đó là sự háo hức vì được bước vào môi trường mới. Vì còn ba ngày nữa mới đến ngày nhập học, hiện giờ điều khiến tôi lo lắng nhất là chỗ ở, một thân một mình bước lên đất thành phố mọi thứ với tôi quá đỗi mới lạ. Trong người tôi hiện giờ chỉ có hơn hai triệu tiền mặt tích góp vào những ngày phụ giúp bác Nga tạp hóa ở đầu thôn và những đồng tiền mẹ dành dụm đưa cho tôi trước khi lên xe buýt.
Sau một thời gian dài tìm kiếm và hỏi thăm, cuối cùng tôi cũng tìm được một căn trọ giá rẻ. Tuy có phần lụp xụp, nhưng ít ra cũng là nơi che nắng tránh mưa, và may mắn là nó chỉ cách trường tôi khoảng hai cây số. Nhưng khi đã tìm được chỗ ở thì điều tôi lo lắng tiếp theo là ăn uống, sau khi đóng hai tháng tiền trọ thì tôi chỉ còn có một triệu trong người, có lẽ tôi sẽ phải kiếm một công việc phụ giúp nào đó để có thể kiếm tiền ăn, uống và tiền học cho bản thân. Trước khi đi lên thành phố, cha tôi đã đánh mắng tôi, không muốn cho tôi đi học, ông mắng:
"Mày là con gái học nhiều làm gì, học chỉ để phí tiền ông đây. Nếu mày nhất quyết đi học thì đừng hòng ông bỏ ra một đồng."
Khi ấy, tôi vừa bị một cái tát dáng xuống khiến đầu tôi ong ong không nghe rõ được những gì ông nói, tôi chỉ biết rằng mình chắc chắn phải rời khỏi nơi này. Sau khi tôi sinh ra, mẹ tôi vì không được bồi bổ nên cơ thể yếu đi từ đó cũng không sinh thêm được nữa. Cha tôi càng ngày càng trở nên khó chịu, lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Từ lúc có nhận thức không ngày nào mà tôi không hứng chịu những trận đòn roi từ ông ấy, mẹ tôi cũng chỉ có thể che chắn cho tôi rồi lại bị kéo ra. Trên cơ thể nhỏ bé ấy, lúc nào cũng có vết trầy xước, vết bầm tím, vết này chưa kịp lành thì vết khác lại trận lên, cứ tiếp tục như vậy đến năm tôi 15 tuổi và thoát khỏi ngôi nhà ấy.
Quay về hiện tại, tôi đang ngồi dưới sân trường để lắng nghe bài phát biểu của thầy hiệu trường đang đứng trên khán đài.
"Xin kính chào các em học sinh thân mến, lại một mùa hè nữa trôi qua, một năm học mới lại bắt đầu..."
Với đầu tháng chín cái nắng oi ả của mùa hè vẫn chưa hề tan biến, xung quanh là những tiếng than trời của các học sinh mong muốn có thể kết thúc buổi khai giảng thật sớm để có thể lên lớp hưởng những cơn gió mát lạnh từ cây quạt.
"An Nhiên, tí nữa xong cậu có muốn đi uống nước không"
Tiếng nói vang lên khiến tôi định thần lại, thì ra là cô bạn Tuyết Nghi mới quen vào ngày lên trường để nhận lớp và đồng phục. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng và chiếc má bánh bao vô cùng đáng yêu, mặc dù mới quen được mấy hôm mà cô gái ấy đã líu lo không ngừng nghỉ.
"À mình không đi đâu, cậu đi đi nha"
Cô gái xụ mặt xuống và than thở
"Thế thôi, cậu không đi mình đi một mình buồn chết mất đành nhịn khát vậy"
Tôi chỉ biết nhìn vào gương mặt đáng yêu ấy mà cười, cũng không thờ ngờ chỉ mới có mấy ngày mà mình có thể quen một người bạn đáng yêu, hoạt bát như vây, trái ngược với bản thân lúc nào cũng rụt rè, sợ hãi.
"Nhiên nhìn kìa, cậu bạn kia đẹp trai quá"
Lúc này đây tôi mới nhìn đến hướng Nghi chỉ trên sân khấu thì bắt gặp khuôn mặt hôm ở trạm xe buýt ấy, thì ra cậu ấy học cùng trường với bản thân và còn là thủ khoa đầu vào của lớp 10 năm nay. Với chiều cao ngưỡng mộ thêm vào đó là khuôn mặt sắc nét của mình thì cậu ấy đã khiến rất nhiều cô gái nhìn đến và phải hét lên "đẹp trai quá".
"Nhiên nãy cậu có nghe thấy tên cậu ấy không, mình mãi nói chuyện với cậu mà không nghe rõ."
"Mình cũng không nghe thấy."
Tuyết Nghi liền quay sang hỏi bạn nam đeo kính bên cạnh.
"Bạn ấy tên Minh Trí thì phải." Bạn nam ấy trả lời.
Lúc này đây trong đầu tôi lặp đi lặp lại cái tên này mà không biết rằng nó đã gắn với cuộc sống của cô sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com