Nắng
"Tên của ngươi là Farishta!" Ngài chỉ vào tôi, dõng dạc. "Từ giờ, ngươi sẽ là nô lệ của ta!"
Phải. Từ giờ tên tôi là Farishta. Là thiên thần theo tiếng Uzbek.
Thiên thần của Ngài.
***
Chén Thánh đã đáp lại lời triệu hiệu của tôi, nhưng Nguyện Ước của tôi thì lại không thể thực hiện được.
Dù có là Chén Thánh, thì việc đưa kẻ đã chết trở về vẫn là không thể. Hơn nữa, kẻ đó lại chẳng hề có linh hồn của riêng mình.
Linh hồn chúng tôi đã tiêu biến ngay khi thí nghiệm hoàn thành.
"Đồ dùng một lần thì luân hồi là không cần thiết." Vậy đấy. Giống như nàng tiên cá sống trọn ba trăm năm để trở thành bọt biển, cái kết của tôi cũng sẽ chỉ lung linh một lần duy nhất.
Tôi không còn cơ hội để nhìn thấy ánh sáng lần nào nữa.
Không còn nghe thấy giọng nói ấm áp của anh.
Càng không thể ngắm nhìn Ngài gần thế này, cùng Ngài đi dạo và trò chuyện.
Biết làm sao được... số thuốc tôi đem theo đang cạn dần.
***
Nóng quá... Tôi như sắp tan ra vậy.
Cảm giác này thân thuộc đến lạ kì, đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó? Cái ngày tôi bị giam giữ trong căn phòng xám xịt, bị bỏ mặc lại cùng cảm giác như thiêu đốt...
"Này! Ngươi làm trò gì thế hả?" Tôi bừng tỉnh, giật mình quay người lại. Ngài, đã đến bên tự bao giờ, nắm chặt vai tôi mà lắc.
Tôi im lặng. Chăm chú nhìn thật kỹ Ngài. Mái tóc vàng ướt nước ôm gọn khuôn mặt Ngài, nước vẫn nhỏ tí tách xuống. Đôi mắt đỏ ánh tia giận dữ và lông mày nhíu lại. "Tôi mới phải hỏi điều đó, Ngài ra đây làm gì vậy?"
"..." Tôi, cùng Đức Vua đang ở giữa sông. Sông khá lặng, và nông, nhưng trời đang bắt đầu mưa, gió nổi mạnh dần. "Ồn ào."
Ngài kéo tôi lội về phía bờ, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi. Chúng tôi cứ giữ im lặng như thế suốt cho đến khi về lâu đài.
***
Tôi chuẩn bị khăn và quần áo khô cho Ngài, trong đầu lộn xộn suy tư.
"Thời gian sắp cạn kiệt rồi."
***
"Nếu ta biến mất, thì ngươi sẽ làm gì?" Ngài hỏi, ngay lúc tôi vừa tới ngưỡng cửa. Vẫn như mọi khi, Ngài lười biếng ngồi trên ghế, chống cằm lơ đãng dõi theo ánh hoàng hôn.
Tôi hơi sững lại. Tôi sẽ làm gì nhỉ?
"Không có chuyện đó đâu, thưa Đức Vua. Nhất định Ngài sẽ không biến mất trước khi giúp tôi thực hiện Nguyện Vọng đâu."
Rốt cục. Tôi vẫn im lặng.
Nếu nói ra, thì Ngài sẽ lần nữa rơi vào tuyệt vọng mất.
Tôi nghe tiếng Ngài thở dài. Đức Vua của tôi, người thất vọng ư?
"Em xin lỗi."
***
Đêm nay, tôi lại trốn khỏi cung điện.
Cơn đau vì thiếu thuốc càng ngày càng khó chịu. Tôi đã cố tập để quen với cảm giác này mỗi ngày, tập lờ nó đi và cười thật tươi. Nhưng, khi không còn ai xung quanh, nỗi đau thể xác lại bắt đầu nhức nhối.
Tôi cũng như nàng tiên cá vậy. Cả cái chết, và nỗi đau.
Tôi không muốn biến mất như thế, nên tôi cầu xin Ngài hãy giết tôi. Nhưng Ngài không đồng ý.
"Sẽ chẳng ai muốn vấy máu bởi đứa trẻ như ngươi đâu..."
Trầm mình dưới làn nước lạnh, tôi muốn nước cuốn trôi đi mọi thứ. Cơn đau này, và cả kí ức.
Tôi quyết định rồi. Để bảo vệ chính bản thân người tôi yêu quý nhất, thì tôi sẽ phải chịu phần tổn thương.
***
"Em viết gì thế?" Ngài tì cằm lên đầu tôi, hỏi.
"Là chữ mà. Anh quên sao?"
"Ừ. Ở Babylon quá lâu, anh đã quen với kiểu chữ tượng hình này rồi."
Tôi đã giả như mình lầm lẫn mọi thứ.
Tôi giả như mình nhầm anh và Ngài.
Ngày ngày, tôi đều cười nói thật vui vẻ với Ngài, nhưng lại gọi tên anh...
Tôi biết Ngài đau khổ và khó xử. Nhưng lòng tự tôn không cho phép Ngài tỏ ra yếu đuối, nên Ngài đã tham gia vở diễn của tôi.
Một vở bi hài kịch.
***
Tôi biết, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi.
Từ trong Mộng, Chén Thánh đã nói thế.
Vở kịch hạ màn được rồi...
Nén cơn đau, tôi mở tung cánh cửa, cười thật tươi: "Gilgamesh, sáng rồi!"
***
Ấm áp quá. Tôi muốn cứ mãi thế này. Trong vòng tay Ngài.
"Gil, anh khóc sao?" Tôi nhìn bàn tay mình đang dần tan thành từng đốm sáng nhỏ, lả lướt trong không trung.
Cơ thể tôi nhẹ bẫng. Đúng hơn là tôi không còn cảm nhận thấy sức nặng của phần xác nữa. Nhưng cảm giác được Ngài bao bọc vẫn còn đây...
"Cuối cùng thì..."
Không! Tôi không muốn!
Tôi không muốn dù đến cuối đời mình, tôi vẫn là con chim trong lồng như thế!
Tôi muốn thay đổi!
Số Phận. Quá Khứ. Tương Lai. Mọi thứ, tôi muốn làm chủ chúng!
Trên hết, tôi muốn níu giữ Thực Tại.
"Master! Chỉ cần đó là Nguyện Vọng của cô, nhất định Chén Thánh sẽ thực hiện nó!" Hiểu rồi, cuối cùng tôi đã hiểu rồi.
Lời nói cuối cùng của Ruler.
Lý do vì sao Ông muốn giết anh.
Lý do vì sao Caster bảo vệ anh.
Và, trên hết, mục đích người ta tạo ra tôi dưới dạng Homunculus.
Nhưng giờ thì đã muộn.
"Tên thật của em là Gretel. Gretel Moonlit." Tôi cười. "Gilgamesh, em..."
***
"Quay trở lại rồi~"
Tôi đã trở lại. Trở lại khoảng thời gian ngưng đọng, nơi tôi được phép tồn tại.
Đáng tiếc. Nhưng lần này Chén Thánh vẫn không được sinh ra.
Xin lỗi nhé... Vòng lặp rồi sẽ kết thúc thôi! Đừng hòng tôi chịu im lặng thêm nữa!
Vùng hỗn mang nơi tôi đang đứng bắt đầu nứt vỡ, kéo tuột Chén Thánh xuống vực thẳm.
Tôi phải làm gì tiếp theo?
Không, phải là tôi muốn làm gì tiếp theo...
***
"Cùng nghe...
Cùng nghe một câu chuyện...
Về những anh hùng đã khuất...
Cùng những pháp sư lẫy lừng...
Vì lòng tham không đáy của mình...
Nên bắt tay với nhau...
Tàn sát lẫn nhau,
Để thực hiện ước nguyện của riêng mình.
Rồi vì chính nó mà rơi vào tuyệt vọng.
Đây là câu chuyện về một ảo vọng rất là ngốc nghếch.
Phải, của một nhóm người rất là ngốc nghếch..."
( Nguồn: Wiki Fate/ Zero )
***
"Sáng an. Đức Vua của tôi." Tôi cười thật tươi.
"..."
"Đừng ngạc nhiên thế chứ. Ngài đã nói Uruk là nhà tôi. Và đã là nhà thì tôi muốn về lúc nào chẳng được?"
"Farishta. Mừng về nhà."
***
Vòng lặp kết thúc.
"Ngây thơ quá. Farishta. Ý ta là một ta khác. Chén Thánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com